Chapter 5

120 21 0
                                    

Chúng tôi xác định được rằng Barbara đang nói dối chúng tôi chuyện gì đó. Nhưng chúng tôi biết mình không nên bắt ép cô ấy phải nói ra. Có lẽ cô ấy nói dối là có lý do, phải không? Không cần thiết phải nói ra, chúng tôi cũng không cố hỏi cô ấy.

Hôm đó Hailey vẫn không rời khỏi căng tin. Thực tế, cô ấy đã ở đó suốt thời gian trò chuyện với bạn bè của mình. Cô ấy thậm chí còn không liếc điện thoại lấy một lần. Giả thuyết của Ethan là Barbara đang bị vài đứa trẻ khác bắt nạt, nhưng điều đó là không thể vì Barbara không phải dạng vừa. Cô ấy không phải kiểu con gái nhút nhát, sợ mọi người, thực tế là mọi người sợ cô ấy.

Hôm đó sau khi tan học, trước khi đi bộ về nhà, tôi lại nhét lá thư đã viết vào tủ của Alexandria một lần nữa. Tôi không đợi ở quanh đó để xem liệu cô ấy có ghé qua để lấy lá thư hay không vì tôi tin rằng cô ấy sẽ làm như vậy. Hy vọng rằng cậu bạn đó không lấy nó trước khi Alexandria nhìn thấy.

Khi tôi về nhà, mẹ thông báo với tôi rằng bên cạnh đã có gia đình mới chuyển đến. Quái lạ là sao bà ấy lại vui mừng như thế, thậm chí còn chuyển giúp hết đồ đạc của họ vào trong nhà và nói rằng họ sẽ ăn tối cùng chúng tôi. Ý tưởng đó không làm tôi thấy phiền chút nào, tôi luôn thích được bầu bạn với những người mới, miễn là họ không gọi tôi là 'cậu bé soda'!

Bà ấy yêu cầu tôi phải mặc thứ gì đó phù hợp để không tạo ấn tượng xấu ban đầu, nên tôi phải làm theo. Tôi mặc một chiếc áo phông xanh nước biển đơn giản cùng với một chiếc quần jean đen sau khi tắm xong, sau đó tôi cho Dumbledore ăn, chú chuột hamster của tôi ăn. Đúng vậy, tôi đặt tên cho nó là Dumbledore. Đừng hỏi tại sao. Tôi nuôi nó một năm trước, khi tôi bắt đầu đọc Harry Potter.

Nằm lướt điện thoại vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng chuông cửa. Tôi nhanh chóng rời khỏi giường và chỉnh sửa tóc tai trước gương rồi bước ra khỏi phòng với nụ cười thoải mái, chuẩn bị chào đón những người mới đến.

Tôi nghe thấy tiếng mẹ bảo họ vào nhà và tôi lẻn vào bếp trước khi gặp họ để dọn bàn ăn. Làm xong, tôi bước vào phòng khách, họ đang ngồi trên sofa với mẹ tôi. Tôi đứng một lúc nhìn họ để cố gắng nhớ ra xem có phải tôi đã từng gặp họ ở đâu không.

Một người đàn ông và một phụ nữ, cả hai đều trông có vẻ quá trẻ so với tuổi của họ đang bắt chuyện với mẹ tôi. Cùng với họ là một cậu bạn khác có vẻ trạc tuổi tôi. Nhưng cậu ấy quay lưng về phía tôi nên tôi không thể nhìn rõ cậu ấy.

Tôi hắng giọng để họ nhận ra sự xuất hiện của mình.


"A, đây là con trai của tôi." mẹ cười tôi thốt lên. "Kairo, lại đây."

Tôi vâng lời và đi đến bên bà ấy. Lúc này tôi có thể nhìn kỹ con trai của họ. Không cần phải nói, tôi nhận ra cậu ấy. Tôi nhìn thấy cậu ấy trong trường vài lần trong nhóm của Hailey nhưng tôi không biết tên cậu ấy, sở thích hay bất cứ điều gì khác.

"Xin chào, cháu là Kairo," tôi nói một cách lịch sự và người phụ nữ nở nụ cười ấm áp với tôi.

"Rất vui được gặp cháu, Kairo."

"Đây là chú McConell và cô McConell," mẹ tôi giới thiệu và tôi chỉ đơn giản gật đầu như một tên đầu bù ngu ngốc.

"Cứ gọi cô là là Nicole," cô ấy cười tươi, "Chồng cô là Nathan. Đây là con trai của cô chú, Nick."

Trời, tên của họ đều bắt đầu bằng chứ N. Cứ như thể nó rất quan trọng ấy.

"Rất vui được gặp mọi người," tôi ngượng ngùng nói.

"Này, tớ nhìn thấy cậu trong trường rồi!" Nick thốt lên với một nụ cười rạng rỡ. "Cậu chơi với Schneider và Ivanov, phải không?"

"Barbara và Ethan, đúng rồi," tôi cười đáp lại.

"Hailey nói rằng Barbara lúc nào cũng kể về cậu và Ethan," cậu ấy cười nói. "Nhắc mới nhớ, cậu là cậu bé quảng cáo soda đúng không?"

A, mẹ kiếp! Lại thế rồi!

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ