Sau khoảng bốn hoặc năm tiếng đánh vật với lượng giác thì cuối cùng cũng xong. Đúng vậy, tình theo tiếng đấy. Alex rốt cuộc cũng đã quyết định buông tha cho tôi sau trận tra tấn này. Nhưng mà, mấy tên còn lại kia ngoại trừ Ethan đã lăn ra ngủ mất rồi. Austin và Nick đang âu yếm nhau trên giường của tôi và Ethan cũng trông như sắp ngất.
"Ethan, cậu ngủ lại không?" Tôi hỏi. Đầu cậu ấy dựng lên khi nghe thấy tên mình, mắt lim dim nhìn tôi, "Tất nhiên rồi. Nhìn tớ có giống muốn đi bộ về nhà không? Không bao giờ." Vì ngái ngủ nên cậu ấy mới nói kiểu thô lỗ như vậy.
"Vậy thì cậu ngủ trong phòng Malcolm," tôi đề nghị, cậu ấy chỉ gật đầu. Sau đó, tôi thực sự kinh hoàng nhìn cậu ấy lết ra khỏi phòng tôi và vào phòng Malcolm ở hành lang.
"Malcolm là ai?" Alex bên cạnh tôi duỗi tay chân hỏi.
"Ông ấy là bố tôi," tôi thở dài. "Nhưng không còn sống cùng nữa. Hai bố mẹ ly hôn rồi."
"Ồ," Alex thốt lên. "Tớ xin lỗi, tớ không nên hỏi."
"Không, không sao, cũng có gì phải giấu giếm đâu," tôi trấn an. "Cậu có muốn ngủ lại không, hay để tớ bảo mẹ đưa cậu về?"
"Tớ ngủ lại được không? Tớ không thực sự cảm thấy thoải mái khi về nhà," cậu ấy đề nghị.
"Tinh thần của mẹ cậu không ổn à?" Tôi hỏi, hơi lo ngại.
"Không, không phải vậy. Bây giờ tớ đang ở nhà dì tớ và bà ấy ngáy như cá voi ấy," cậu ấy khịt mũi, tự cười với trò đùa của chính mình. "Và tớ cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cậu."
Tôi cảm thấy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực khi cậu ấy nói vậy, và cảm giác đó khiến tôi hơi khó hiểu, nhưng tôi quyết định không hỏi gì thêm.
"Được rồi, vậy cậu ngủ sofa còn tớ nằm dưới sàn cho. Thế có được không? Tôi đề nghị, bắt đầu đứng lên. Thấy cậu ấy cũng đứng dậy và nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt không được thỏi mái cho lắm.
"Vậy cậu sẽ không thoải mái đâu." Cậu ấy nói. "Tớ nằm dưới sàn cho, cậu ngủ trên sofa đi, không sao cả."
"Không được, cậu là khách của tớ," tôi nhấn mạnh. "Cậu cứ ngủ trên sofa đi."
"Vậy thì cả hai chúng ta ngủ sofa," cậu ấy nghiêng đầu về phía tôiđề nghị.
"Nhưng không đủ chỗ," tôi lúng túng gãi gãi sau gáy, "Nửa đêm đang ngủ thì rơi xuống mất."
"Hừm," cậu ấy gãi cằm như thể đang trầm tư. "Vậy thì cả hai nằm dưới sàn đi, được không?"
"Hợp lý đấy," tôi nhún vai. "Tớ đi lấy nệm và mùng. Cậu cứ đợi trong phòng khách."
"Ai còn nói từ 'mùng' nữa?" cậu ấy cười khúc khích rồi nghe lời và đi ra phòng khách.
"Mẹ cậu đấy," tôi bực dọc thốt lên nhưng lúc đó cậu ấy đã đi rồi. Tôi tiếp tục kẹp nách mấy cái chăn lớn. Tiếp đó lôi ra một tấm nệm lớn từ tủ quần áo ở hành lang và ôm ấp cả hai thứ loạng choạng tới phòng khách.
Tôi đặt cái nệm xuống với vẻ khó chịu rồi tiếp tục trải trăn lên để cả hai đỡ đau lưng. Alexander bận rộn ngắm nghía mấy bức ảnh đóng khung phía trên lò sưởi. Sau khi sắp xếp xong mọi thứ, tôi tới chỗ đó và tò mò nhìn trộm qua vai cậu ấy. Cậu ấy đang ngắm bức ảnh lúc nhỏ của tôi.
Tôi mỉm cười hồi tưởng lại kỉ niệm, nói: "Đó là từ ngày đầu tiên tớ đi học mẫu giáo."
Cậu ấy cười toe toét đáp lại, "Cậu từng rất dễ thương."
"Từng? Ha, cảm thấy như bị xúc phạm ấy?" Tôi tức.
"Không phải," cậu ấy đáp, liếc nhìn tôi. "Bây giờ cậu dễ thương hơn."
Sau đó cậu ấy đến chỗ tấm nệm và hài lòng nằm xuống.
"Cậu đúng là tên dẻo mỏ," tôi khịt mũi, lên án hành động của cậu ấy rồi nằm xuống bên cạnh cậu ấy, cả hai nhìn chằm chằm trần nhà.
"Có dẻo mỏ đâu, tớ chỉ nói rõ sự thật thôi," cậu ấy táo tợn đáp.
Sau đó là khoảnh khắc im lặng bao trùm. Khoảng hơn một phút trôi qua, tôi hắng giọng, "Cậu là bisexual, phải không?"
"Không," cậu ấy nói. "Tớ là pansexual. Còn cậu?"
"Tớ thẳng," tôi trả lời. Nhưng trước khi nói vậy tôi lại do dự. Tại sao tôi lại như vậy nhỉ?
"Ừm, ok," cậu ấy ậm ừ đáp lại.
"Gì vậy? Tớ thẳng mà!" Tôi cố nài nỉ khiến cậu ấy tin.
"Tớ có nói gì đâu," cậu ấy cười nhẹ nói.
Tôi thở ra một hơi nặng nhọc và quay mặt về phía Alex, "Này. Mẹ của cậu có chuyện gì vậy?"
"Ừm." cậu ấy nói, mím môi một lúc. "Bà ấy..."
Và sau đó tôi đập tay lên miệng cậu ấy một lần nữa với vẻ mặt tự hào, "Nhìn kìa, chúng ta đang tiến bộ này!"
"Huh?" lhi tôi bỏ tay ra, cậu ấy hỏi.
"Cậu vừa do dự trước khi kể với tớ kìa," tôi cười tự hào nói. "Có nghĩa là chúng ta đang tiến bộ đó."
Cậu ấy nhíu mày trả lời một lúc rồi cười nhẹ, "Ngủ đi, đồ ngốc."
"Vâng, thưa đội trưởng," tôi cười ngu ngốc, đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào
HumorTên truyện: Sự nhầm lẫn ngọt ngào Dịch giả: phuongchanpark Thể loại: Văn học phương Tây, thanh xuân vườn trường, hài hước, tình yêu gà bông, HE Độ dài: 36 chapter Văn án: Câu chuyện về cậu con trai gửi nhầm lá thư tình vào ngăn tủ của người khác. Ka...