Chapter 17

48 8 0
                                    

"Chết tiệt, tên đó phải gọi là mượt nhất cái hành tinh này." Ethan thảng thốt nhận xét, "Cậu ấy giỏi bóng đá, cậu ấy giỏi lượng giác, cậu ấy giỏi tán tỉnh và cậu ấy còn đẹp trai nữa. Mội mối đe dọa ba cấp độ đấy, chết thật, không cẩn thận tớ lại gay vì cậu ấy cũng nên."

Sau đó cậu ấy dừng lại khi nhận ra mình vừa liệt kê ra bốn nhưng lại nói Alexander là một mối đe dọa 'ba cấp độ' và nhanh chóng cố gắng chữa cháy, "Ý tớ là... mối đe dọa bốn cấp độ."

Tôi liếc cậu ấy rồi lại cắm mặt vào cuốn sách hướng dẫn Alexander cho mượn, và không ngạc nhiên khi tôi vẫn không thể hiểu được một chữ nào. Được rồi, có lẽ tôi hơi khoa trương. Bây giờ tôi đã hiểu được đề bài cùng câu hỏi và cả các bước giải nữa, nhưng tôi vẫn không thể tự mình làm chúng. Ví dụ, nếu đáp án là 110 độ, tôi sẽ làm ra âm 1 triệu độ.

"Cậu thật sự ngốc hết thuốc chữa," Ethan bất ngờ nhận xét. "Đã cả tuần rồi mà cậu vẫn không thể hiểu những câu hỏi cơ bản nhất. Ngay cả bây giờ tớ cũng đã thành thạo làm rồi." "Im đi. Anh-xtanh lấy hết thông minh của tớ rồi," tôi vặc lại. "Tiện đây hỏi này, cậu có thấy Barbie không? Dạo gần đây cô ấy cứ phớt lờ tớ."

"Thật á? Cô ấy cũng đang tránh mặt tớ. Tớ cứ tưởng mỗi mình tớ bị như vậy cơ," cậu ấy nhún vai trả lời. "Tớ nhìn thấy cô ấy đi chơi với Alexandria."

"Lạ thật, cô ấy nói với tôi rằng Alexandria muốn nói chuyện với tớ nhưng cô ấy thậm chí cả ngày cũng không liếc tớ lần nào." tôi thở dài nói. Ban đầu tôi cho rằng có thể cô ấy không bận tâm đến ngoại hình của tôi, điều đó gần như không thể vì tôi là một cậu bé soda lập dị.

"Tớ đã bảo cậu dạo này cô ấy lạ lắm rồi mà." Cậu ấy trầm ngâm một lát nói, "Tớ sẽ thử nhắn tin cho cô ấy. Còn nữa, sáng sớm nay Hailey nhắn tin cho tớ, cô ấy muốn gặp tớ giờ giải lao và nói mang theo cậu nữa. Có đi không?"

"Có, nhưng cô ấy có nói lý do không?" Tôi thắc mắc hỏi.

"Không, không nói gì cả."

Tôi gật đầu rồi bực bội nằm bò ra mặt bàn, "Tớ không thể giải cái phương trình chết tiệt này."

"Vậy thì hỏi Alexander đi, tớ ra nói chuyện với Austin đây," Ethan nói, vẫy tay chào tôi rồi đứng dậy đi xuống cuối lớp chỗ Austin đang ngồi cùng các bạn trong đội bóng đá. Tôi cáu kỉnh và suy nghĩ xem mình có nên làm phiền Alexander lần thứ một trăm trong tuần này với một câu phương trình lượng giác không hay tự mình giải nó. Tôi chọn phương án thứ hai và làm lại một lần nữa.

Khi thất bại với cái phương trình vô dụng này lần thứ mười bốn, tôi rên rỉ cầm sách đứng lên, chuẩn bị đến chỗ Alexander đang ngồi.

Cậu ấy đang đeo tai nghe vào và tôi bắt đầu suy nghĩ lại quyết định của mình một lần nữa. Cuối cùng, tôi cắn răng quyết định và ngượng ngùng vỗ nhẹ vào vai cậu ấy. Cậu ấy quay lại, gỡ một bên tai nghe xuống và thắc mắc nhìn tôi. Sau đó lia ánh mắt xuống quyển sách tôi đang cầm, lắc đầu thất vọng và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.

Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, hơi xấu hổ đặt sách hướng dẫn lên bàn và chỉ vào câu hỏi tôi đang gặp khó khăn, thực tế là tôi gặp khó khăn với cả quyển sách.

Cậu ấy bắt đầu bặm môi dưới lúc giải phương trình trong đầu, và một lần nữa, tâm trí tôi lại trôi đi nơi khác. Tôi lại nghe thấy tiếng nhạc từ tai nghe của cậu ấy và mắt mở to vì phấn khích khi nhận ra bài hát đó.

"Có phải Conan Gray không? Tớ nghe với được không?" Tôi háo hức hỏi, nhìn cậu ấy như cầu xin.

"Không được, tập trung vào bài đi." Cậu ấy vẫn như lần trước nói. Tôi bực bội tặc lưỡi rồi ngả người ra ghế. Khi trầm ngâm suy nghĩ lông mày cậu ấy nhíu lại, và vết sẹo trên đó thu hút sự chú ý của tôi.

"Đây là vết sẹo khi cậu ngã trên sân à?" Tôi tò mò hỏi.

"Hm? À, đúng vậy," cậu ấy gật đầu đáp. "Tớ có nó trên sân hôm đó bởi vì..."

"SHH!" Tôi thốt lên, lòng bàn tay che miệng cậu ấy, làm thu hút một vài ánh nhìn dò xét. Cậu ấy nhìn tôi bối rối và nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra khỏi miệng, "Sao thế?"

"Tớ không đủ thân để cậu có thể kể với tớ tất cả những chuyện đó ngay bây giờ," tôi đáp. "Khi nào cậu thực sự sẵn sàng thì hay kể với tớ."

Tôi nói xong, mắt cậu ấy hơi mở to, như thể không ngờ tôi lại nói như vậy. Sau đó cậu ấy cười, rồi nhìn lại vào cuốn sách, lắc đầu.

Tôi đã tự cho mình một cái vỗ nhẹ tưởng tượng vào lưng.

Sự phát triển về nhân cách.

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ