Chapter 31

45 5 0
                                    

Ngày hôm sau rồi mà đầu tôi vẫn ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện đêm qua. Sau khi chúng tôi kết thúc nụ hôn tựa hồ sẽ kéo dài mãi mãi, một trong hai chúng tôi, tôi không nhớ là ai, đột ngột dứt ra. Vài phút sau chúng tôi hoảng hốt nhìn nhau chằm chằm rồi tách xa nhau ra. Và đêm qua kết thúc bởi một tình huống khó xử.

Đương nhiên, tôi đã mất ngủ vì sự cố đó. Tôi không thể ngăn mình lặp đi lặp lại khoảnh khắc đó trong tâm trí, đến mức tôi cảm thấy mình bắt đầu mất đi sự tỉnh táo.

"Ethan?" Tôi nói với một giọng dửng dưng.

Ethan, người đang ngồi bên cạnh tôi với một lon soda dâu tây trên tay, nhướng mày quay mặt lại nhìn tôi, "Sao?"

"Làm thế nào để mình đang thích một ai đó?" Tôi hỏi, nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước.

"Hmm," cậu ấy bắt đầu. "Nếu được ở bên người ấy khiến trái tim cậu rung động, khiến cậu xấu hổ gần chết chẳng vì lý do gì, khiến cậu như muốn nhảy vào bồn cầu rồi xả nước và lao vào vực thẳm hạnh phúc bất tận chỉ bởi vì họ chạm nhẹ trên vai cậu, khiến bạn muốn vò đầu bứt tóc vì họ quá hoàn hỏa đến nỗi khiến cậu phát điên chẳng vì lí do gì. Đó là lúc cậu đang yêu, người anh em ạ."

Tôi nhíu mày trước câu trả lời cụ thể đến kỳ lạ của cậu ấy và quay mặt lại đối diện với cậu ấy, "Làm thế quái nào mà cậu..."

"Tớ đọc đủ loại tiểu thuyết khiêu dâm rồi nên biết đấy," cậu ấy sau đó liền hoảng sợ im bắt. "Chờ đã, chết tiệt. Không, tớ rút lại phần 'khiêu dâm'. Tớ không nói vậy đâu. Cậu không nghe thấy gì cả, đúng không? Đúng không?"

Tôi thở dài thườn thượt, dựa lưng vào giường để nhìn lên trần nhà, "Và .. làm thế nào để biết mình thích con trai?"


"Tớ biết thế quái nào được," cậu ấy nói rồi ho không ngừng. "Nhìn tớ có giống từng qua lại với đàn ông không? Không. Câu trả lời đương nhiên là không rồi. Nhưng nếu phải trả lời câu hỏi của cậu, tớ có thể nói là từ cách cậu đối xử với Alexander, khá rõ ràng là cậu thích con tr..."

Tôi cố gắng ngắt lời cậu ấy bằng cách ném qua một ánh nhìn chết chóc, cậu ấy hắng giọng quay đi chỗ khác theo kiểu tôi cho rằng là đang sợ hãi.

"Tớ nói với cậu điều này được không?" Tôi hỏi, "Và phải đảm bảo là không được nói cho ai biết đâu đấy nhé?"
"Tớ làm gì có bạn bè để kể đâu." Cậu ấy nói đùa, "Đùa đấy, cậu cứ nói đi. Não tớ nhỏ như vậy, mấy giây sau kiểu chẳng quên béng mất."

Tôi mím môi một lúc trước rồi thở dài nhắm mắt, "Alex và tớ .. chúng tớ ... đã tiếp xúc gần."

"Cái đếch gì cơ?" Ethan hỏi. "Là sao?"

Tôi khịt mũi, "Cậu biết đấy .. chúng tớ đã thực hiện ... hô hấp nhân tạo nhưng có liên quan đến cảm xúc."

"Gì?" cậu ấy nói, ngơ ngác nghiêng đầu.

"Cái đồ đần độn ngu ngốc," tôi bực bội chửi rủa. "Chúng tớ hôn nhau rồi."

Ethan im lặng trong một giây. Sau đó, những giây đó biến thành phút, và sau giống như một giờ, hoặc hơn một năm, cậu ấy chớp mắt và rú lên một tiếng hét lớn mà chỉ có thể được mô tả như những âm thanh mà cá heo có xu hướng tạo ra.

"Ôi Chúa ơi," tôi rít lên, hai tay bịt tai để chặn tiếng ồn.

Cậu ấy đặt cả hai tay lên vai tôi và bắt đầu lắc mạnh, "Mẹ kiếp. Cậu không đùa, đúng không? OTP của tớ cuối cùng cũng hôn rồi? Vậy là fanfiction mà tớ đang bí mật viết về cả hai người cuối cùng đã thành hiện thực rồi sao? Tớ biết những nghi lễ đó sẽ hiệu quả mà, amen."

Tôi chớp mắt rồi lấy cái gối gần đó đập vào đầu cậu ấy, "Chết đi, đồ ngu ngốc."

Cậu ấy rên lên một tiếng nhưng roofu cũng nhanh chóng bỏ qua, cười nói với tôi, "Không thể tin được chuyện tình cảm của cậu cuối cùng cũng đơm hoa kết trái."

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ