Chapter 16

51 9 0
                                    

"Cậu đến sớm đấy." Alexander bất ngờ nhận xét khi tôi khồi xuống cạnh cậu ấy.

"Cậu đã bảo với tớ là không được đến muộn rồi mà," tôi cười đáp "Phần thưởng cho tớ vì đúng giờ đâu?"

Cậu ấy cười nửa miệng liếc nhìn tôi, "Rất vui vì cậu đã hỏi." Sau đó, cậu ấy cho tay vào ba lô và lôi ra một cuốn sách giáo khoa. Rồi đặt nó lên bàn tôi, "Đây. Phần thưởng của cậu."

Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy một lúc rồi chuyển hướng nhìn sang cuốn sách giáo khoa, rồi lại quay sang nhìn cậu ấy, "Cậu nghiêm túc đấy à? Hướng dẫn lượng giác?"

"Sao? Cậu không thích?" cậu ấy cười khúc khích, đặt balo sang một bên và dựa vào ghế. "Tôi nghĩ cậu nên tham khảo thêm sách hướng dẫn. Quyển này có một số bài phương trình cùng với lời giải và một vài bài kiểm tra nữa. Nếu cậu vẫn không hiểu được gì, có thể nhắn tin cho tớ bất cứ lúc nào."

Tôi ậm ừ đáp lại rồi cầm cuốn sách lên và xem xét kỹ lưỡng, "Nói nghe này? Cậu nói đúng đấy. Cảm ơn cậu, Alex."

"Alex?" cậu ấy đáp, nhướng mày với tôi. "Tớ tưởng đấy là tên cậu gọi bạn gái của cậu."

"Im đi," tôi cáu kỉnh, má tôi bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực khi nhắc đến Alexandria. "Từ bây giờ tớ sẽ chỉ gọi cô ấy là Lexi thôi."

Cậu ấy im lặng một lúc rồi quay mặt về phía trước và hỏi, "Vậy cậu thích cô ấy ở điểm nào? Cô ấy có gì đặc biệt?"

"Uhhh." Tôi đặt sách giáo khoa lại trên bàn và gãi cằm, cố gắng hết sức để tìm ra lý do tại sao mình thích cô ấy. Sau đó tôi nhận ra rằng chẳng có lý do gì cả. Tôi chỉ mới chung nhóm với cô ấy một lần mà đã phải lòng cô ấy rồi. Chúng tôi sau đó thậm chí còn không bao giờ chia sẻ bất kỳ khoảnh khắc đáng nhớ nào với nhau. Chúng tôi không phải là người quen và cũng không phải kiểu bạn bè xã giao. Vậy tại sao tôi lại thích cô ấy?

"Tớ không biết, chắc là do cô ấy xinh đẹp." Tôi nhún vai đáp, "Chúng tớ chung nhóm một lần năm ngoái và tớ thấy cô ấy thực sự xinh đẹp và thông minh nên đã yêu cô ấy. Chúng tớ thực sự chưa nói chuyện gì sau đó cả."

"Vậy là cậu không thực sự có tình cảm với cô ấy," Alexander gật đầu nói. "Cậu chỉ bị ám ảnh bởi cô ấy vì cô ấy xinh đẹp."

"ý gì đây?" tôi hỏi, hơi bị xúc phạm.

"Tớ không phê phán cậu," cậu ấy tiếp tục. "Nếu tớ nhìn thấy một ai đó có ngoại hình đẹp, tớ cũng sẽ có hứng thú với họ một chút. Nhưng yêu họ chỉ vì vẻ ngoài của họ thôi sao?"

Tôi không thể đáp lại lời đó. Cậu ấy nói đúng.

"Đ-Đừng cố nói với tôi về việc tớ cảm nhận như thế nào," tôi lắp bắp. "Tớ tự biết cảm xúc của chính mình."

"Vậy nói tớ nghe," cậu ấy nói, bẻ các khớp ngón tay. "Trái tim cậu có rung động khi nhìn thấy cô ấy không? Cậu có cảm thấy bồn chồn rạo rực không? Lòng bàn tay có đổ mồ hôi không? Cậu có cảm thấy trong lòng trở nên xốn xang khi nghĩ về cô ấy không?"

"Ý tớ là ... có, tớ đoán vậy?" Tôi trả lời mà không cần suy nghĩ.

"Tớ có thể cảm nhận được sự nghi ngờ trong giọng điệu của cậu," cậu ấy nhận xét. "Và cậu thực sự đã phải lòng cô ấy chỉ vì cả hai cùng nhóm trong một bài tập ngẫu nhiên nào đó khoảng một năm trước?"

"Ừ, vậy đấy, thế thì sao?" Tôi khịt mũi, ngồi xuống ghế vì xấu hổ. Những điều cậu ấy đang nói khiến tôi nhận ra mình thực sự là một tên ngốc đến mức nào. Hai chúng tôi ngồi đây, một người không biết cách kìm nén cảm xúc, còn một người thì không nắm bắt được cảm xúc của chính mình.

"Không có gì, tớ chỉ nói là," cậu ấy đáp. "Cậu nên cẩn thận."

"Cẩn thận, tại sao?" tôi chế giễu đáp lại.

"Cả hai chúng ta hiện cũng đang chung nhóm, phải không?" cậu ấy hỏi.

"Ừ, thế thì sao?" Tôi xác nhận.

"Thế thì," cậu ấy đáp, nghiêng người gần hơn về phía tôi để có thể thì thầm vào tai tôi. "Khả năng cao là cậu cũng có thể yêu tớ đấy."

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ