"Không thể tin được ông ta thậm chí còn không cho tớ cơ hội thứ hai làm bài tập," Ethan bên cạnh tôi phàn nàn, mắt sắc như dao lườm thầy Harrison. "Lão già đó, mẹ kiếp."
"Thầy cho chúng ta nhiều thời gian để làm mà," tôi đáp lại. "Chỉ là cậu thấy chơi Overwatch quan trọng hơn, đúng không?"
"Đương nhiên Overwatch quan trọng hơn," cậu ấy cười tự mãn nói. "Dạo này tớ luyện chăm chỉ lắm đấy, chắc là sắp thành cao thủ rồi. Cày thuê có được nhiều tiền không nhỉ?"
"Không biết, cậu thử tìm hiểu xem," tôi nhún vai, ngay sau đó thầy Harrison gọi tên tôi. Tôi vội vàng đứng dậy và Ethan chúc tôi may mắn trước khi bước đến bàn ông ấy. Thầy ấy đặt bản báo cáo của tôi lên bàn, nhưng lại úp mặt giấy xuống nên tôi không nhìn được bao nhiêu điểm.
Có gì mà phải giấu chứ, ông già này.
"Bạn cùng nhóm của em đâu?" ông ấy hỏi. Tôi vừa định nói hôm nay cậu ấy không đến trường, nhưng ngay sau đó cánh cửa mở tung ra, một người chạy vào. Cậu ấy nhanh chóng đặt ba lô xuống ghế, rồi chạy đến chỗ tôi đang đứng.
"Em xin lỗi vì đến muộn, em có chút việc cần phải xử lý ạ," cậu ấy cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, lần này tôi bỏ qua," thầy Harrison đáp lại. "Giờ tôi muốn hỏi vài điều trước khi cho điểm các em." Thầy dừng lại một lúc rồi cười tươi dựa lưng vào ghế, "Tôi rất ấn tượng. Đây là một trong những bài tập tốt nhất mà tôi chấm điểm hôm nay. Không ngờ cả hai em đã tự mình nghĩ ra chủ đề sáng tạo như vậy. "
Thầy ấy với tay lấy bản báo cáo trên bàn, lật qua lật lại và tim tôi như bắn xuyên qua mái nhà, bay lên tận chín ngàn tầng mây.
Chúng tôi được A+.
"Làm tốt lắm. Giữ vừng tinh thần này nhé, cả hai người," thầy ấy cười rồi đưa báo cáo lại cho tôi. Tôi hoài nghi nhìn chằm chằm vào bản báo cáo, lúc sau Alexander sốt ruột kéo tôi đến bàn cậu ấy.
"Ngồi đi," cậu ấy nói còn tôi thì nghe theo, miệng vẫn há hốc.
Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và lấy báo cáo từ tôi rồi lướt nhanh qua các trang chỉ trong vài giây như người máy, "Chết tiệt. Tuyệt cmn vời. Cậu có copy ở đâu không đấy?"
"Sao cậu cứ hỏi tớ như thế vậy?" Tôi hậm hực. "Cậu thật sự không có lòng tin với tớ à?"
"Tớ chỉ là rất ngạc nhiên," cậu ấy thừa nhận. "Không ngờ là cậu lại làm tốt như vậy. Cậu làm hết một mình à? Phải không?"
"Ừ, tớ thậm chí còn không nhờ cậu đọc lại," tôi khịt mũi, nở một nụ cười đắc thắng với cậu ấy. "Tớ đã nói với cậu là có thể làm tất cả một mình rồi."
"Tớ tự hào về cậu," cậu ấy cười tươi, vỗ nhẹ lưng tôi.
Và chỉ vì cái chạm tay đơn thuần đó, tôi đóng băng tại chỗ. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tại sao tôi vẫn cảm thấy như vậy?
Tôi nhanh chóng hắng giọng và cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi lắp bắp như một tên ngốc, "D-Dù sao thì, chúng ta cũng được A rồi. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì, phải không?"
"Tớ biết, tớ biết," Alexander cười khúc khích. "Có nghĩa là chúng ta đã được điểm A."
Tôi nhanh chóng bắn cho cậu ấy một cái lườm sắc như dao và cậu ấy phải giơ hai tay lên đầu hàng, "Oa, thư giãn đi. Tớ nói đùa thôi. Tớ biết rồi, tớ phải bắt đầu tập luyện bóng đá."
"Ừ-," tôi nói rồi nhận ra trên khuỷu tay cậu ấy có thứ gì đó. Tôi nhanh chóng nắm cánh tay cậu ấy đưa lại gần để nhìn rõ hơn, vết thương đang lành dần.
"Chết tiệt, tại sao lại thành thế này?" Tôi hỏi, nỗi lo lắng của tôi tăng lên theo từng giây,
"Tớ bị ngã, cậu ấy nói rồi kéo tay áo xuống một chút để tôi không còn nhìn thấy nó nữa.
"Cậu đang nói dối tớ," tôi nói khẽ. "Ở nhà xảy ra chuyện gì sao?"
Cậu ấy bối rối nhìn tôi rồi cười khẽ, "Sáng nay đá bóng nên bị ngã đấy, đồ ngốc."
"Huh?" Tôi thốt lên, ngước nhìn cậu. "Không thể nào. Cậu bắt đầu luyện tập rồi?"
"Thế cậu nghĩ vì sao mà mấy hôm nay tớ không đến trường?" cậu ấy nhướng mày hỏi. "Nghe nói tuần tới họ sẽ có các cuộc tuyển chọn cho đội bóng đá một lần nữa, nên tớ luyện tập sớm hơn một chút. Xin lỗi vì đã không nói với cậu."
"Chết tiệt, tớ không biết phải nói gì," tôi thở hổn hển, mắt mở to và miệng há hốc nói với cậu ấy. "Cái đồ tẩm ngẩm tầm ngầm, vậy mà tớ cứ lo ở nhà cậu xảy ra chuyện gì cơ ..nhưng cậu không nên trốn học vì tập bóng đá, có thể luyện sau giờ học mà."
"Tớ biết, nhưng tan học tớ thường học bài và tập guitar," cậu ấy nhún vai.
"Cậu biết chơi guitar? Nóng bỏng thật đấy," tôi thốt lên rồi nhận ra mình ngớ ngẩn đến mức nào.
Kairo ngốc. Đồ ngu ngốc. Đồ con lừa ngu ngốc chết tiệt này. Tên đần độn. Mày hoàn toàn là thất bại của tạo hóa. Đồ đồ tất thối chết tiệt.
"Cảm ơn," cậu ấy nháy mắt. "Cậu cũng nóng bỏng mà."
Mẹ kiếp, Chúa ơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào
HumorTên truyện: Sự nhầm lẫn ngọt ngào Dịch giả: phuongchanpark Thể loại: Văn học phương Tây, thanh xuân vườn trường, hài hước, tình yêu gà bông, HE Độ dài: 36 chapter Văn án: Câu chuyện về cậu con trai gửi nhầm lá thư tình vào ngăn tủ của người khác. Ka...