Chapter 4

138 19 0
                                    

"Tớ đã nói rồi," Ethan miệng ngậm đầy thức ăn nói chuyện. Cậu ấy dừng lại trong giây lát để nuốt xuống trước mặt tôi và Barbara rồi tiếp tục. "Các cậu có thấy thật điên rồ khi đặt tên cho con trai mình như vậy không? Cũng có thể đặt tên cho cậu ta là Iguana mà."

Tôi đang định trả lời thì phát hiện ra Alexandria ở góc nhà ăn. Lời nói của tôi ngay lập tức tắc nghẹn trong cổ họng, tôi như con cá thoi thóp khi vừa ra khói mặt nước. Ethan liếc tôi rồi ném qua một quả táo, tôi may mắn bắt được trước khi nó đập vào mặt tôi.

"Sao lại đưa tớ?" Tôi hỏi, nhướng mày nhìn cậu ấy.

"Nghe nói rằng táo làm dịu cơn khát," cậu ấy thì thầm "Tớ không quen cậu, nhưng tớ có thể cảm nhận được cơn thèm khát của cậu bay khắp căn phòng này."

Tôi khịt mũi và chống lại ý muốn đấm vào hàm cậu ấy, cắn miếng táo và nôn ngay lập tức, "Sao nó có vị như rắm vậy?"

"Làm thế nào mà cậu lại biết rắm có vị gì?" Ethan vặn lại. "Dù sao thì, Alexandria đã nói với cậu về bức thư chưa?"

"Chưa", tôi đáp: "Tớ định hôm nay lại gửi thêm cái nữa. Tớ viết hết ra rồi."

"Hay, hay lắm" Ethan hò reo, đẩy khay thức ăn của mình sang một bên. "Viết cái gì? "

"Chỉ là viết lại cảm xúc của tớ với cô ấy thôi, lần này chi tiết hơn," tôi đáp. "Lần này tớ bảo cô ấy nếu đọc xong thư thì hồi âm lại. Tớ thậm chí còn ghi cả số tủ khóa của mình, hy vọng lần này thành công."

"Hãy hy vọng cái tên ban nãy sẽ không lấy lá thư trước khi cô ấy nhìn thấy," cậu ấy gật đầu đáp rồi nhìn sang Barbara. Cậu ấy ném một mảnh khăn giấy nhàu nát về phía cô, đập ngay vào trán, "Này, Barbie. Cậu im như thóc cả buổi rồi đấy. Có việc gì à?"

"Ừ," tôi nói khi cô ấy nhướng mày nhìn chúng tôi. "Cậu dán mắt vào điện thoại nửa ngày rồi. Đang nhắn tin cho Hailey à?"

"Ơ, ừ ừm-," cô ấy lắp bắp, đặt điện thoại úp mặt xuống bàn. "Xin lỗi. Chỉ là Hailey nói với tớ về huấn luyện viên bóng chuyền của cậu ấy, vậy thôi."

"Mụ Carson?" Ethan hừ một tiếng. "Chúa ơi, tớ căm ghét con mụ đó."

"Tại sao? Cô ấy đã từng làm gì cậu à?" Tôi hỏi.

"Đứng bắt tớ nhớ lại," cậu ấy cáu kỉnh trả lời. Tôi gần như có thể nhìn thấy khói bay ra từ mũi và tai cậu ấy ấy giống như trong phim hoạt hình. "Năm ngoái, tớ thử sức muốn vào đội bóng chuyền. Tớ đã dành hàng giờ để học cách thực hiện cú giao bóng trên Wikihow và đánh thử trên sân. Mụ đó bảo rằng tớ làm sai hoàn toàn và giật bóng từ tay tớ nói 'đây là cách anh thực hiện nó', rồi đập luôn quả bóng vào mặt tớ, mẹ kiếp làm gãy luôn mũi tớ."

Tôi khẽ cười, "Tớ nhớ vụ đó. Mũi cậu bị băng lại nên cậu không chơi bóng được."

"Chẳng vui chút nào," cậu ấy cáu kỉnh đáp. "Lần khác, mụ đó bắt gặp tớ đang ăn khoai tây chiên ở góc nhà thi đấu xong hét vào mặt tớ cứ như tớ giết cả nhà bà ta ấy. Giật khoai tây của tớ rồi lén lút ăn, bị tớ bắt quả tang trong bãi đỗ xe lúc tan học. Đúng là loại rắn rết. Đập vỡ mũi tớ thì thôi đi, cướp đồ ăn của tớ thì không chấp nhận được."

Tôi bật cười khúc khích, liếc nhìn Barbara, người đang im lặng ngồi đó, lại nhìn chằm chằm vào điện thoại. "Này, cậu không định dành thời gian cho bạn cậu à?" Tôi bĩu môi hỏi, giả vờ như đang bị phản bội.

Cô ấy tinh nghịch đảo mắt nhìn tôi rồi lại đặt điện thoại sang một bên, "Xin lỗi. Hailey chỉ là nói hơi nhiều chút. Các cậu đang nói chuyện gì vậy?"

"Không có gì," Ethan đáp, nghịch cái nĩa nhựa trên khay.

"Được rồi," Barbara gật đầu, và khi nhận thấy bầu không khí đang dần trở nên khó xử, cô ấy hắng giọng và cúi xuống, vẻ mặt thích thú. "Ethan, khi nào thì cậu định có bạn gái đây? Tớ chưa bao giờ thấy cậu nói là có hứng thú với ai cả."

"Hm?" cậu ấy ậm ừ đáp, nghiêng đầu về phía cô ấy rồi cúi xuống và chạm nhẹ vào trán cô, "Tớ nói với cậu rồi mà, tớ vô ái. Cậu quên rồi à?"

(Aromantic: vô ái. Không có cảm xúc lãng mạn với bất kì một ai.)

"Chết thật, lỗi của tớ," cô ấy cười khúc khích, xoa trán. Định nói gì đó thì điện thoại lại đột nhiên rung lên trên bàn. Cô ấy cầm lên, nhìn chằm chằm vào màn hình một hai giây rồi nhét lại vào túi và đột ngột đứng lên, "Xin lỗi các cậu. Hailey muốn gặp nhau ở nhà vệ sinh nữ. Gặp các cậu sau nhé!"

Chúng tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã quay lưng bỏ đi. Tôi thở dài quay lại nhìn Ethan, "Tớ đoán bây giờ chỉ có tớ với cậu thôi, phải không anh bạn?"

"Cô ấy hành động hơi kỳ lạ, cậu có thấy thế không?" cậu ấy thấp giọng đáp.

"Có lẽ quan hệ của cô ấy và Hailey đang gặp chuyện gì đó nên họ gặp nhau để giải quyết," tôi cho ý kiến. "Có chúng ta ở đây thì không tiện."

"Cậu nói đúng, nhưng nếu vậy thì tại sao Hailey vẫn đang ngồi ở bàn thế kia?"

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ