Chapter 30

46 7 0
                                    

Sau buổi luyện tập mệt mỏi mà chủ yếu là tôi chỉ đứng im còn Alexander thì cố gắng giết tôi bằng quả bóng, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi. Nhưng Alexander vẫn không muốn về nhà ngay, nên hai chúng tôi nằm cạnh nhau trên bãi cỏ, cùng đeo tai nghe, nghe playlist của Alex.

Nằm im lặng thư giãn và ngắm nhìn trời sao, Alex chỉ lên nói, "Nếu cậu nối năm ngôi sao đó với nhau, sẽ có hình giống như trái tim."

Tôi liếc sang chỗ cậu ấy đang chỉ và nhận ra rằng cậu ấy nói đúng, sau đó tôi cố ra vẻ triết lý bằng cách chỉ vào một chòm sao khác, "Nếu cậu nối tám ngôi sao đó với nhau, sẽ trông giống như một cái xúc xích."

" What the fuck?" cậu ấy cười nhẹ đáp. Tiếp theo đó là một hoặc hai phút hoàn toàn im lặng, bản nhạc cuối cùng cũng ngừng phát và những âm thanh duy nhất còn lại là tiếng dế kêu trong bụi cây gần đó và tiếng thở nặng nhọc của chúng tôi sau một buổi luyện tập mệt mỏi.

Đột nhiên, cậu ấy tháo tai nghe ra, quay mặt về phía tôi, "Tôi nghĩ tớ sẵn sàng kể với cậu về chuyện của mẹ rồi. Tớ có thể không?"

Tôi cắn chặt môi dưới rồi nghiêng đầu một chút để mắt chúng tôi có thể chạm nhau, "Cậu chắc chắn là đã sẵn sàng rồi chứ?"

"Ừm, nên mong cậu im lặng và nghe tớ nói nhé," cậu ấy cười nhẹ nói. "Nó không tệ như cậu nghĩ đâu. Bà ấy không nổi điên, chỉ là không thể chấp nhận hiện thực, tớ đoán vậy? Ý tớ là, kể từ khi bà ấy và bố ly hôn, bà ấy bắt đầu uống rượu không ngừng. Ban đầu thì tớ không thấy phiền lắm, nhưng bây giờ bà ấy khuya muộn rồi vẫn uống để chạy trốn khỏi cảm xúc, mãi đến bốn giờ sáng mới về, thế nên tớ rất lo lắng, cậu biết không?"

"Cậu đã thử nói chuyện với bà ấy chưa?" Tôi nhẹ giọng hỏi, lăn qua người để có thể nhìn cậu rõ hơn. Cậu ấy mím môi một lúc rồi gật đầu, "Rồi, nhưng không có hiệu quả. Đó là lý do tại sao bây giơ tớ đang ở nhà của dì."

Chúng tôi im lặng một chút rồi cậu ấy đưa tay ra, ngón tay chơi đùa cuốn lấy lọn tóc của tôi. Tôi tò mò liếc cậu ấy nhưng vẫn giữ nguyên, sao đó như bị mê hoặc khi cậu ấy cười rồi vén tóc tôi ra sau tai.

Sau đóc cậu ấy chống khuỷu tay, mặt trìu mến nghiêng đầu về phía tôi, "Tớ chưa từng tin tưởng ai nhiều như tin tưởng cậu, Kairo."

Tôi cảm thấy tim mình đập loạn xạ và không thể kìm được nụ cười, "Tớ cũng vậy. Tớ quen Ethan lâu hơn tớ quen cậu nhưng tớ vẫn tin tưởng cậu hơn, tớ không biết đó là điều tốt hay xấu nữa."

Cậu ấy im lặng cắn môi như thể đang suy tư gì đó, sau đó điều bất ngờ nhất xảy ra.

Cậu ấy đặttay lên gáy tôi và kéo tôi lại gần hơn một chút, ánh mắt cậu ấy nhìn xuống môi tôi rồi khàn giọng thì thầm, "Tớ xin lỗi vì những gì tớ sắp làm, Kairo."

Hơi thở của tôi nghẹn lại trong cổ họng và thấy mình không thể cử động được. Tôi không thể tìm thấy sức mạnh trong mình để đẩy cậu ấy ra hoặc bảo cậu ấy dừng lại bởi vì nếu tôi nói rằng tôi không muốn, sẽ là tự dối lòng mình.

Ngay cả khi tôi cố gắng bảo cậu ấy dừng lại đi chăng nữa, hành động của tôi cũng sẽ bán đứng lời nói đó, bởi vì tôi là người đầu tiên trong cả hai bắt đầu từ từ tiến lại gần. Khi làm như vậy, tôi cảm thấy trái tim mình bắt đầu rung lên. Tôi đặt một tay lên vai cậu ấy và nhắm mắt lại để chờ đợi điều đó sẽ xảy ra.

Và sau đó nó đã xảy ra.

Môi chúng tôi cuối cùng đã chạm nhau. Tại thời điểm đó, không có gì khác quan trọng hơn. Tiếng dế trong bụi cuối cùng cũng nhỏ dần và thứ duy nhất bây giờ còn sót lại là thanh âm những hơi thở run rẩy của chúng tôi quấn lấy nhau trong không khí ẩm ướt xung quanh. Cậu ấy hơi nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn và tôi thấy chút tự chủ còn sót lại của mình cũng theo đó mà tiêu tan.

Cậu ấy lùi lại vài giây, rồi hoảng hốt nói: "Kairo, cậu có chắc là cậu..."

Tôi không để cho cậu ấy nói hết câu, nắm cổ áo cậu ấy rồi lại áp môi lên. Tôi lờ mờ cảm nhận được cậu ấy cười lúc đang hôn.

Tôi ước rằng khoảnh khắc đó sẽ không bao giờ kết thúc.

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ