Chapter 10

90 13 0
                                    

"Cậu nói cậu muốn nhờ tớ?" Barbara hỏi, nghiêng đầu về phía tôi vì tò mò.

"Trước hết, hãy nói với chúng tớ dạo này cậu đã ở đâu," Ethan chen vào. "Cậu chính là đồ khốn thực sự. Đồ khốn không quan tâm đến bạn bè của mình. Nhớ lấy!"

"Bình tĩnh đi," tôi nói, thúc cùi chỏ vào Ethan. "Tớ vừa nghe Nick nói cậu thân với Alexandria. Có phải...là thật không?"

"Hả?" cô ấy đáp, đôi mắt đột nhiên mở to khi xán vào gần hơn. "Cậu ấy đã nói gì về tớ và Alexandria?"

"Cậu ấy chỉ nói rằng nhìn thấy cả hai đi chơi hay gì đó, tớ thực sự không nhớ rõ" tôi nhún vai, bỏ qua việc cô ấy đang hành động rất đáng ngờ. "Và tớ phát hiện ra rằng mình đã để những bức thư tình trong tủ đồ của một tên con trai lạ hoắc. Thế nên, tớ muốn nhờ cậu xem liệu cậu có thể giúp tớ để bức thư vào tủ của Alexandria không? Bởi vì tớ thực sự không biết tủ của cô ấy ở đâu và đây là giải pháp cuối cùng mà tớ có thể nghĩ ra."

"Hmm," cô ấy nói, gãi sau gáy còn lông mày thì nhíu lại. "Được thôi, tớ sẽ làm. Cậu có mang thư bây giờ không?"

"Ah, có!" Tôi thốt lên với một nụ cười rạng rỡ rồi thò tay vào ba lô, đưa những bức thư cho cô ấy. "Cảm ơn cậu nhiều lắm, Barb. Tớ nợ cậu lần này, tớ dành cả ngày hôm qua để viết tất cả những bức thư mới này. Tên ngốc Alexander đó không đưa lại mấy bức mà tớ viết lúc trước. Tớ thậm chí không biết tại sao cậu ta lại cần chúng."

"Biết đâu cậu ta lại thích chúng cũng nên." Ethan nhún vai.

"Thật kinh tởm," tôi bịt miệng. "Dù sao thì tại sao cậu chưa bao giờ nói với chúng tớ rằng cậu thân với Alexandria?"

"Tại tớ thấy nó không quan trọng lắm," cô ấy trả lời, nhét những bức thư vào ba lô rồi đứng dậy. "Tớ phải đi ngay bây giờ. Tớ đảm bảo cô ấy sẽ nhận được những lá thư này. Hẹn gặp lại sau."

"Gặp sau? Có mà không bao giờ gặp lại ấy," Ethan khịt mũi khi chúng tôi nhìn cô ấy rời đi mà không cần đợi phản hồi của chúng tôi.

Một khoảng lặng bao trùm lên chúng tôi và đột nhiên cậu ấy đưa cho tôi một nắm đậu phộng không biết từ đâu mà có, còn tôi chỉ nhìn chằm chằm, "Tớ bị dị ứng với các loại hạt."

"Cậu có bị dị ứng với những loại hạt này không?" Ethan quay lại, khịt mũi, nói câu nói đùa cậu ấy hay dùng. Tôi hiểu ngay là linh hồn tội nghiệp phải trải nghiệm sự tra tấn chết tiệt này.

(Nuts là các loại hạt. Nhưng theo tiếng lóng có có nghĩa là t.i.n.h t.r.ù.n.g. Giống như milk ở chap 3. Ethan rất hay joke bựa như vậy)

"Không, nhưng tớ dị ứng với những kẻ ngốc," tôi nói rồi giả vờ hắt hơi một cách khoa trương, "Chúa ơi, Ethan. Tới nghĩ tớ bị dị ứng với cậu rồi. Thế thì cậu là...tên ngốc?"

"Ha! Vậy nói xem người nghĩ Trái đất có hình phẳng là ai vậy," cậu ấy khịt mũi, "Ý tớ là, hình phẳng là cái quái gì chứ? Cậu đang cố nói với tớ rằng Trái đất là một mảnh giấy vệ sinh đã qua sử dụng? "

"Được rồi, không nói về chuyện Trái đất nữa," tôi càu nhàu, khó chịu nhìn cậu ấy.

"Tại sao? Tớ lúc nào cũng nghe cậu ca ngợi về việc cậu thích Alexandria đến mức nào," cậu ấy bĩu môi.

"Này," tôi nói, phớt lờ những gì cậu ấy vừa nói. "Cậu có biết thêm bất cứ điều gì khác về Alexander từ khi cậu ta vẫn còn trong đội bóng đá không? Cậu đã nói chuyện với cậu ta bao giờ chưa?"

"Không nói nhiều lắm," cậu ấy nhún vai.

"Ờm... cậu ta có bạn gái hay gì không?" Tôi hỏi, ngay cả sau khi cậu ấy vừa xác nhận rằng họ không hề thân thiết.

"Cái này thì không rõ," cậu ấy trả lời. "Cậu ta thực sự rất ít nói. Nhưng tớ nhớ cái lần sau khi đội của chúng tớ giành chức vô địch năm ngoái, cả đội đã tổ chức tiệc trong nhà thi đấu. Chúng tớ bắt gặp cậu ta đang âu yếm em gái của đội trưởng. Mẹ kiếp, lúc đấy hỗn loạn lắm."

"Em gái?" Tôi thấp giọng hỏi. Nhưng chẳng phải cậu ta nói cậu ta không thẳng sao?

Ah, đúng rồi. Còn có cái gọi là bisexual nữa. Tôi đúng là đồ ngốc. Bạn biết đấy, khéo tôi còn ngốc hơn cả Ethan.

"Cậu biết mà, Crash Bandicoot nhìn cũng ngon bỏ xừ," Ethan nói thẳng.

Quên đi. Không ai có thể so sánh được với độ ngốc của tên Ethan này.

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ