"Xin lỗi, tớ sẽ không đề cập đến chuyện quảng cáo nếu tớ biết nó làm cậu không vui", Nick xin lỗi gần một trăm lần khi cậu ấy cẩn thận nâng niu Dumbledore trên cánh tay.
Chúng tôi cùng nhau ăn tối xong rồi nhưng mẹ tôi cứ khăng khăng giữ họ lại lâu thêm chút nữa. Nhà McConell dường như rất hòa hợp với bà ấy, họ có vẻ cũng có nhiều điểm chung. Và mẹ tôi cũng đã dành một khoảng thời gian khá dài để làm tôi bối rối trên bàn ăn khi kể cho bố mẹ Nick nghe về quảng cáo cậu bé soda của tôi. Đó là hai mươi phút kinh hoàng nhất trong cuộc đời. Tôi chưa bao giờ có khao khát mãnh liệt được ra thoát khỏi tình huống nào tồi tệ như vậy trước đây.
Nick cũng không muốn ngồi lâu cùng những người thế hệ trước nên tôi mời cậu ấy vào phòng tôi nói chuyện. Thật đáng ngạc nhiên là cậu ấy cũng có khá nhiều điểm chung với tôi. Chúng tôi đã dành cả giờ qua để tranh luận về việc liệu nước có bị ướt hay không trước khi chuyển chủ đề khác. Và Nick lại xin lỗi tôi một lần nữa vì nhắc lại vụ quảng cáo nước ngọt.
Tôi thấy cậu ấy khá tế nhị và chu đáo khi xin lỗi. Nhưng sau khi nói một triệu lần câu xin lỗi, tôi thiếu điều ném thẳng chai nước vào mặt cậu ấy. Trời ạ!
"Cậu không cần xin lỗi nữa đâu." Tôi cười: "Vì lần đầu nên tớ bỏ qua cho cậu."
"Nhưng tớ vẫn cảm thấy rất tệ," cậu ấy bối rối, "Thế nên cứ để tớ làm vậy đi."
"Cậu hành động như thể cậu ăn thịt chuột hamster của tớ ấy," tôi nói với đôi mày nhướng lên. "Không sao đâu. Cậu không nợ tớ gì cả, dù sao thì cậu cũng có biết là điều đó làm tớ thấy phiền đâu."
"Nhưng đáng ra tớ nên biết điều hơn." Cậu ấy phản đối. "Hay chúng ta lập ra thỏa thuận nhé?"
"Thỏa thuận", Tôi thắc mắc
"Tớ sẽ bao cậu ăn trưa cả tháng này."
"Không cần đâu, Ethan bao tớ rồi." tôi nói với một nụ cười tự hào. "Và nghiêm túc đấy, Nick. Quên chuyện đó đi. Dù sao thì đó cũng không phải là vấn đề gì to tát."
"Được rồi, ít nhất thì điều tớ có thể làm cho cậu là mời cậu ngồi ăn trưa cùng, được không?" cậu ấy đề nghị với vẻ mặt đầy hy vọng.
Tôi định từ chối nhưng nhận ra rằng dù sao thì tôi cũng nên kết bạn mới. Đây là năm cuối cấp ba rồi, tôi chẳng còn gì để mất phải không? Và tôi chắc chắn có thể dùng thời gian xung quanh những người khác ngoài óc bã đậu Ethan và Barbara. Không hề xúc phạm đến bộ đôi này nhé, não của tôi cũng chỉ có kích thước bằng một hạt cát thôi.
"Cậu biết gì không? Đó là ý kiến hay đấy." tôi đáp: "Miễn là không làm phiền đến các cậu là được."
"Aw, đừng lo lắng về điều đó," cậu ấy trấn an tôi. "Cậu cũng có thể rủ Ivanov và Schneider nếu cậu muốn. Càng đông càng vui. Tớ cũng sẽ giới thiệu cậu với bạn bè của tớ."
"Sao cậu lại gọi hai cậu ấy bằng họ mà không phải tên?" Tôi khịt mũi.
"Nghe có vẻ ngầu hơn," cậu ấy nhún vai đáp. "Nhân tiện họ của cậu là gì? Gọi cậu là Kairo hơi bị líu lưỡi. Tớ không có xúc phạm cậu đâu."
"Không sao mà." Tôi cười: "Ai lại đặt tên cho con trai họ là Kairo như mẹ tớ chứ."
"Ơ, không, không phải như vậy," cậu ấy. "Tớ nghĩ tên Kairo của cậu nghe hay đấy, giống tên một con rồng trong trò chơi điện tử hay gì đó- ồm, chờ chút, không phải, nó là Spyro cơ. Tớ nhầm."
Tôi có nín cười khi cậu ấy lải nhải, "Họ của tớ là Alden."
"Alden," cậu ấy lặp lại, kiểm tra tên tôi trên lưỡi mình. "Tớ nghe vẫn cảm thấy líu lưỡi. Tớ có thể gọi cậu là Kai được không?"
"Đương nhiên rồi, tớ thấy ok đấy." Tôi đáp rồi hỏi lại cậu ấy "Này, cậu chơi với Alexandria Miller à?"
"Huh? Không phải nhóm của cậu chơi chung với cô ấy à?" cậu ấy hỏi, bước đến lồng của Dumbledore để đặt nó vào trong.
"Tớ gặp cậu ấy trong lớp mấy lần, chỉ chào hỏi đơn giản không hơn không kém, mà sao cậu hỏi vậy?"
"Tớ chỉ tò mò chút thôi." Tôi nhún vai, "Mà chờ đã, cậu vừa nói nhóm của tớ chơi chung với cô ấy á?"
"Ừ, tớ tưởng cô ấy thân với nhóm cậu." cậu ấy nhún vai, ngồi lại giường, "Nếu không phải thì tớ xin lỗi, chắc là tớ nhầm."
"Cậu xin lỗi hơi bị nhiều rồi đấy", tôi cười, "Mà tại sao cậu lại nghĩ như vậy?"
"À, cũng chẳng có gì đặc biệt." cậu ấy đáp, "Chỉ là dạo này tớ thấy cô ấy hay đi chơi với Schneider."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào
Hài hướcTên truyện: Sự nhầm lẫn ngọt ngào Dịch giả: phuongchanpark Thể loại: Văn học phương Tây, thanh xuân vườn trường, hài hước, tình yêu gà bông, HE Độ dài: 36 chapter Văn án: Câu chuyện về cậu con trai gửi nhầm lá thư tình vào ngăn tủ của người khác. Ka...