Một ngày đã trôi qua kể từ sự cố tủ khóa đó và tôi vẫn chưa làm sao. Chúng tôi đang ngồi trong lớp học chờ giáo viên Toán. Và tôi, như bạn đoán đó, vẫn nhìn chằm chằm vào Alexandria.
Và thật ngạc nhiên, cô ấy còn không nhìn tôi dù chỉ một lần. Cô ấy thậm chí không liếc tôi lấy một giây, điều đó khiến tôi tin rằng tên con trai ban nãy còn chưa đưa bức thư cho cô ấy. Nhưng tại sao cậu ta lại làm vậy nếu cậu ta biết nó dành cho Alexandria?
"Kairo, đừng căng thẳng chuyện lá thư nữa," Ethan nói, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. "Tớ chắc sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ đưa nó cho cô ấy."
Tôi gật đầu đáp lại và quyết định tham gia vào cuộc trò chuyện của Ethan và Barbara, "Các cậu đang nói gì vậy?"
Barbara bực bội đặt tay lên trán cáu kỉnh, "Tên ngốc này cho rằng chuối mễ và chuối giống nhau."
"Đúng vậy! Phải không, Kairo? Chỉ là cần phải nấu lên, vậy thôi," Ethan chế giễu.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng giống nhau, đồ ngốc!" Barbara vặn lại.
"Nhưng chúng cùng một chi chuối," Ethan phản bác lại. "Nếu không nấu lên thì không ăn được, thế thôi."
(Chuối mễ 'plantain' có nhiều tinh bột, dai và không ngọt. Giống với loại rau hơn, thường được nấu chín, không nhiều đường như chuối thường.)
Barbara nhíu mày nhìn Ethan rồi dựa lưng vào ghế thấp giọng hỏi, "Lúc ăn cậu cho sữa vào trước hay cho ngũ cốc vào trước?"
"Thế thì có liên quan gì đến chuối?" cậu ấy đáp. "Tớ thêm sữa của tớ trước. Ý tớ là không phải sữa của tớ, mà là..."
"Eww, kinh tởm!", cô ấy ré lên.
"Cái nào kinh?" Tôi khịt mũi. "Cậu ấy thêm sữa vào trước hay là câu đùa của cậu ấy?"
(Ethan đang joke vì 'milk' trong tiếng lóng có thể được hiểu là t.i.n.h t.r.ù.n.g)
"Cả hai," cô ấy nói với vẻ giận dỗi. "Được rồi, Ethan. Trái Đất có hình gì?"
"Tớ thề với Chúa là cậu ấy sẽ nói nó bằng phẳng", tôi và Barbara cùng thốt lên: "Tớ thề với Chúa là cậu ấy sẽ nói Trái đất không tồn tại."
"Ha! Các cậu đúng là đồ ngốc," Ethan khịt mũi. "Trái đất rõ ràng là..."
Chúng tôi sát lại, tò mò nhướng mày chờ đợi câu trả lời. Cậu ấy cũng ghé sát vào thì thầm với vẻ mặt nghiêm túc:
"Một cái bánh donut."
Barbara chớp mắt một lần, hai lần, ba lần rồi giáng cho Ethan một cái thật mạnh vào đầu.
"Não của cậu mới là cái bánh donut ấy," tôi khịt mũi nhận xét rồi dựa lưng vào ghế.
"Ờ, sao cũng được, còn của các cậu thì là kẹo xoắn," cậu ấy cười đắc thắng đáp lại. Cậu ấy lại tiếp tục nói gì đó, nhưng tôi không chú ý, bởi vì ngay sau đó cậu bạn mà tôi thấy trước đó ở tủ đồ của Alexandria bước vào lớp học. Cậu ta đứng một lúc, mắt nhìn quanh căn phòng, tôi cũng làm thế bởi vì bây giờ tôi có thể nhìn rõ mặt cậu ta.
Mắt cậu ta có màu nâu nhạt, đôi lông mày rậm nhíu lại vì tò mò. Cậu ta có một lúm đồng tiền ở một bên má. Điều nổi bật khác là một vết thương không rõ lắm trên lông mày trái, nó có vẻ như đang mờ dần, nhưng hình như cậu ấy mới có nó.
Ngay lúc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh không lý giải được chạy dọc sống lưng rồi nhanh chóng nhìn ra chỗ khác. Sau một giây trôi qua, tôi lại ngước lên nhìn cậu ta, nhưng cậu ta không nhìn tôi nữa và ngồi vào chỗ mình.
Tôi quay sang thì thầm với Ethan và Barbara, tôi nói với họ cậu bạn vừa bước vào chính là người mà tôi đã thấy ở tủ đồ của Alexandria.
Ethan khẽ rên lên một tiếng và Barbara bặm môi dưới như thể đang che giấu điều gì đó. Bình thường thì tôi sẽ phớt lờ, nhưng hôm nay tôi đặc biệt chú ý.
"Cậu biết cậu ta à?" Tôi nhướng mày hỏi cậu ấy
"Không," cô ấy cười gượng gạo lập tức trả lời , nụ cười gượng gạo mà tôi dễ dàng nhận ra, "Sao cậu lại nghĩ như vậy?"
Tôi bỏ qua và lắc đầu với cô ấy, dựa lưng vào ghế. Vừa đặt lưng tôi thấy Alexandria quay lại chỗ mình. Gần như theo bản năng, tôi nhìn sang cô ấy, và cùng lúc đó, cô ấy nở một nụ cười ấm áp về phía tôi.
Nhưng mà. Nụ cười đó không dành cho tôi.
Cô ấy đang mỉm cười với Barbara.
"Hai người quen nhau à?" Tôi thấp giọng hỏi.
"Không, chúng tớ không, Barbara trả lời. "Nói chuyện khác đi, nhá?"
Ethan và tôi nhìn nhau bằng ánh mắt ngờ vực rồi nhún vai, "Được rồi. Cậu đang nghĩ gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt Ngào
UmorTên truyện: Sự nhầm lẫn ngọt ngào Dịch giả: phuongchanpark Thể loại: Văn học phương Tây, thanh xuân vườn trường, hài hước, tình yêu gà bông, HE Độ dài: 36 chapter Văn án: Câu chuyện về cậu con trai gửi nhầm lá thư tình vào ngăn tủ của người khác. Ka...