Chapter 19

49 8 0
                                    

"Lẽ ra chúng ta phải nhận ra nó lâu rồi," Ethan lầm bầm, lia ánh nhìn không mấy thiện cảm vào Alexandria và Barbara, hai người đang ngồi cùng nhau cách vài hàng ghế phía chúng tôi. "Tớ cảm thấy thật ngu ngốc vì đã không đoán trước được."

"Đó là bởi vì cậu đâu biết cô ấy sẽ làm điều như vậy," tôi đáp lại, thậm chí không thèm nhìn họ. Ethan gật và quan tâm nhìn tôi, "Cậu ổn chứ? Trông cậu như thiếu ngủ ấy."

"Đó là bởi vì tớ không ngủ," tôi nói thẳng. "Và lần này không phải do lượng giác." Ethan định đáp lại, nhưng tôi phát hiện ra Alexander bước vào phòng nên lập tức đứng dậy, "Tớ sẽ ngồi với Alex. Tớ cần loại bỏ những chuyện vừa xảy ra ra khỏi đầu, ngay cả khi cách duy nhất để làm điều đó là nghiên cứu lượng giác."

"Được rồi, cứ thế đi. Cố gắng đừng nghĩ về điều đó quá nhiều, tớ cam đoan cậu sẽ tìm được người tốt hơn Alexandria," cậu ấy cười nhẹ trấn an.

"Tớ không buồn về việc cô ấy cùng Alexandria lừa dối Hailey. Tớ khó chịu vì Barbara từng là bạn của tớ", tôi đáp rồi đi về phía Alexander đang ngồi đeo tai nghe.

Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ấy với một tiếng thở dài nặng nề và đặt cuốn sách giáo khoa lên bàn trước khi liếc anh ấy một cái nhìn trống rỗng để anh ấy tiếp tục và dạy tôi, Anh ấy liếc qua tôi trước khi rút tai nghe ra và đặt chúng sang một bên trên bàn, "Câu hỏi nào bạn đang gặp khó khăn khi giải quyết?"

Tôi thở dài nặng nề ngồi xuống cạnh cậu ấy, đặt cuốn sách giáo khoa lên bàn rồi mơ hồ liếc nhìn cậu ấy để cậu ấy có thể tiếp tục và dạy tôi.

Cậu ấy liếc qua tôi rồi rút tai nghe ra và đặt chúng sang một bên trên bàn, "Có câu nào khó vậy?"

"Mọi thứ," tôi nhún vai trả lời, không thèm nhìn cậu ấy.

Cậu ấy gật đầu mà không hỏi tôi thêm nữa và mở sách giáo khoa ra. Cậu ấy lướt qua các trang vài phút và dừng lại một câu cơ bản. Cậu ấy chỉ nó cho tôi và nói, "Cậu thử làm câu này xem."

Tôi lơ đãng kéo cuốn sách đến bên cạnh, cầm lấy bút chì rồi bắt đầu viết ra các bước giải phương trình. Vài giây sau khi tôi bắt đầu làm như vậy, Alexander hắng giọng, "Cậu cầm ngược bút chì rồi."

"Huh?" Tôi hỏi rồi nhận ra rằng tôi đang viết bằng đầu tẩy của bút chì. "A, chết tiệt," tôi chửi rủa, gõ trán rồi xiay bút chì lại. Tôi bắt đầu giải phương trình, làm xong, tôi đưa quyển sách cho cậu ấy. Cậu ấy xem câu trả lời của tôi một-hai phút rồi thở dài, "Kairo, cậu biết chúng ta đang làm bài lượng giác, phải không?"

"Vâng?" Tôi đáp một cách ngu ngốc.

"Vậy tại sao cậu lại ghi đáp án là 'ti thể'?"

Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ấy đã gấp sách giáo khoa lại và khoanh tay quay mặt về phía tôi, "Được rồi. Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì," tôi nghiến răng nghiến lợi nói dối, từ chối giao tiếp bằng mắt với cậu ấy.

"Đừng nói dối tớ. Hôm nay cậu không xin tớ cho nghe ké nhạc, bút chì thì cầm ngược đầu, làm toán thì lại ghi đáp án sinh học. Tóm lại cậu có chuyện gì?"

Chết tiệt, cậu ấy phát hiện ra. Ý tôi là, bất cứ ai cũng sẽ thế. Tôi không đủ tinh tế khi cố gắng che giấu nó, phải không? "Không có gì cả," tôi nói một lần nữa.

"Nói dối," cậu ấy nhấn mạnh. "Nhìn vào mắt tớ và nói không có gì cả đi."

Cuối cùng tôi cũng thất bại, thở hắt ra nhìn cậu ấy, "Được thôi, tất cả mọi thứ đều không ổn. Tớ vừa phát hiện ra người bạn thân nhất của mình lừa rối bạn gái của cậu ấy để yêu crush của tớ và tớ thậm chí không biết phải trả lời hay cư xử như thế nào bây giờ. Còn nữa, tớ dốt đặc lượng giác, và tớ cảm giác mình như một tên khốn ngu ngốc mỗi khi giải phương trình vì tớ lấy một chữ cũng đếch hiểu gì. Điều tồi tệ hơn nữa là con mèo của tớ đã bỏ đi, bỏ rơi tớ vào ngày sinh nhật thứ mười sáu. Và tớ vẫn chưa gặp lại nó, tớ phải làm thế đ*o nào đây?"

Cậu ấy chớp mắt ngạc nhiên rồi nhích ghế lại gần tôi hơn một chút, "Tớ không biết phảinói gì để khiến cậu cảm thấy tốt hơn, thế nên cậu có muốn ôm không?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi cảm giác như trút bỏ được một gánh nặng khổng lồ trong lòng, và ngốc nghếch gật đầu. Cậu ấy ngay lập tức vòng tay qua vai tôi và trao tôi cái ôm ấm áp. Tôi cũng vòng tay ôm cậu ấy theo bản năng và nở nụ cười thỏa mãn."

Và tôi đã nghĩ cậu ấy là người khó giữ cảm xúc cho riêng mình.

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ