Chapter 24

44 10 0
                                    

Thời gian trôi như bay, tôi hầu hết thời gian đều chết dí trong phòng học lượng giác. Thậm chí lúc rảnh rỗi còn viết báo cáo dự án để phát biểu. Và khi hài lòng với kết quả của mình, tôi đã suy nghĩ xem có nên nhờ Alexander đọc lại cho hay không.

Rồi tôi nhận ra mình dựa dẫm vào cậu ấy quá nhiều, chúng tôi đã thỏa thuận cùng nhau, vì vậy tôi nên tự lo phần của mình hơn là lúc nào cũng quấy rầy cậu ấy. Thế nên tôi đã tự đọc bản báo cáo vài trăm lần và khi chắc chắn rằng nó đã đủ trang trọng, hôm sau tôi in ra rồi mang đến trường nộp.

Ngạc nhiên là hôm đó Alexander vắng mặt. Dạo này cậu ấy không thường xuyên đến trường nên tôi càng ngày càng lo lắng. Thế nên thỉnh thoảng tôi lại nhắn tin cho cậu ấy, nhưng cậu ấy đảm bảo với tôi là mọi thứ đều ổn và tôi cứ tập trung vào phần của tôi là được rồi.

Khi tôi nộp bản báo cáo, Ethan bảo đây là lần đầu tiên trong đời thấy tôi tận tụy như vậy. Hóa ra, cậu ấy thậm chí còn chưa bắt tay vào làm. Cậu ấy và bạn cùng nhóm còn bận chơi Animal Crossing thay vì học tập, thế nên cả hai người họ đều ăn điểm F.

Cả lũ con trai chúng tôi, ngoại trừ Alexander, đang ngồi ở chỗ quen thuộc trong giờ giải lao cùng với Ethan phàn nàn về việc cặp mông của cậu ấy quá phẳng trong khi Austin thì suốt ngày khoe cặp mông căng mọng của mình. Nhưng cậu ấy không cho ai sờ vào mông mình.

Ủa tôi thấy sờ mông bạn bè là bình thường mà nhỉ, kiểu như sự rung cảm đối với mông ấy.

"Không biết Alexander đang ở đâu," tôi thở dài nói. "Tớ hy vọng lúc trở về nhà cậu ấy ổn. Tớ lo quá."

"Cậu ấy bảo đang bận việc gì đó," Nick nhún vai. "Nếu có chuyện gì, chắc cậu ấy sẽ kể với chúng ta thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, lại thành ra căng thẳng đấy."

"Nhưng tớ không thể làm khác được," tôi phàn nàn. "Không biết liệu cậu ấy có ổn hay không khiến tớ phát điên và tớ cũng chẳng biết tại sao nữa."

"Thế có nghĩa là phải lòng nhau rồi, trời đất ơi!" Ethan cắt ngang. "Anh em, nói với anh em chuyện này nhé, cậu ấy crush Alex đấy. Mỗi lần Alex gửi tin nhắn cho á, mắt cậu ấy sáng lên như đèn pha ấy, tớ chỉ thiếu điều móc mắt cậu ấy ra thôi."

"Im đi, tớ thẳng đấy", "Tôi nhắc nhở cậu ấy, nhưng thành thật mà nói, tôi đang ngày càng nghi ngờ về câu nói đó của chính mình. Tôi là gì đó, nhưng chắc chắn không thẳng. Tôi chỉ là không muốn phải thừa nhận điều đó. Tôi quá sợ hãi khi phải thừa nhận điều đó, và cũng không chắc mình thực sự thuộc loại nào. Tôi có phải gay không? Hay là bisexual, hay là pansexual? Chúa mới biết được.

Nhưng có một điều tôi chắc chắn là chẳng có tên thẳng nào lại cười tủm tỉm khi anh em thân thiết nhắn tin cho anh ta.

"Cậu nói cậu thẳng?" Austin cười hổn hển. "Người anh em à, không ai tên Kairo là thẳng cả."

Sống lưng lạnh ngắt khi tôi nghe thấy cậu ấy nói như vậy, khiến tôi nhớ lại câu của Alexander khi lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau trong nhà vệ sinh nam lúc trước. Tôi gượng gạo hắng giọng: "Nói chuyện khác đi."

"Đó đó, anh em thấy chưa," Ethan nói, đan tay vào nhau. "Chột dạ rồi kia kìa."

"Nhưng tớ nói nghiêm túc này," Nick nói, bẻ các khớp ngón tay. "Nếu cậu thích con trai, chúng tớ thấy chẳng sao cả. Thật ra tớ thích thầm Austin lâu rồi."

"Hở?" Austin thắc mắc, bối rối nhìn Nickin.

"Đùa đấy, đồ ngốc," Nick chế giễu rồi nhìn lại tôi. "Tớ muốn nói là đừng che giấu cảm xúc của cậu. Nếu cậu thích Alexander thì cứ chấp nhận nó thôi. Tự lừa mình dối người cũng chẳng ích gì."

Mông tôi dán chặt vào ghế, toát mồ hôi vì bị các tên còn lại nhìn chằm chằm dò xét, "Tớ thẳng."

"Ờ, cậu nói thế nào thì là thế ấy, Kairo Alden," Austin trả lời, nhấn mạnh tên tôi một cách không cần thiết.

"Nói nghe này? Cậu nói đúng. Làm gì có tên nào thẳng mà lại tên là Kairo Alden?" Nick nhíu mày.

"Im ngay," tôi rên rỉ, ném chiếc thìa nhựa vào họ. "Nói chuyện khác đi."

"Được rồi, thưa công chúa," Ethan cười khúc khích.

[BL Phương Tây] Sự Nhầm Lẫn Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ