Chap 4: Me Through Your Crystal Eyes

866 111 0
                                    

"Quá đã! Kem dâu là nhất luôn! À mà là nhì thôi vì anh luôn là nhất!" – Bokuto vừa đi vừa cắn một miếng kem bự, miệng cười ngoác đến tận mang tai.

Akaashi chầm chậm đi phía sau anh, vừa yên lặng nghe Bokuto lảm nhảm vừa khoan thai gặm từng miếng kem nhỏ. Cậu cũng chả tập trung vào nội dung anh nói, mà thả mình vào trong suy nghĩ riêng.

Dạo này mình thi thoảng vẫn mơ, nhưng không phải ác mộng như trước nữa. Cơ mà mọi thứ đều trôi quá nhanh, mình gần như không bắt được thông tin gì quan trọng cả. Không thể hiểu được là Bokuto-san có liên quan gì đến mấy giấc mơ đó nữa... Mình ban đầu chỉ định quan sát để xem có sự liên kết nào không, nhưng giờ tự nhiên lại bị coi thành "bảo mẫu" của ổng rồi. Cơ mà...thực ra thì mình có vẻ cũng không khó chịu đến mức đấy.

"Akaashi, làm sao vậy? Cứ ngẩn người ra như thế cẩn thận vấp ngã bây giờ." – Không biết từ bao giờ Bokuto đã đứng ngay trước Akaashi, dí sát mặt vào tò mò quan sát biểu hiện của cậu.

Akaashi hơi giật mình, vô thức lùi lại đằng sau một bước. Con người kì lạ này lúc nào cũng làm mấy hành động khiến người khác bất ngờ, may mà định lực cậu cao chứ nếu không chắc đi đời nhà ma mấy lần vì nhồi máu cơ tim rồi.

"Em không sao. Bokuto-san tập trung ăn đi không kem chảy hết bây giờ."

Nói đoạn, cậu để ý thấy tay Bokuto bị dính ít nước kem chảy ra, trên khóe môi và má cũng lem nhem toàn kem hồng hồng. Akaashi thở dài, cho nốt chỗ kem còn dở của mình vào miệng nhai bừa rồi ngậm luôn cái que để tiện 2 tay lục túi xách tìm khăn ướt.

"Anh mấy tuổi rồi? Ăn kem còn để lem hết ra mặt với tay thế này?" – Akaashi vốn là càu nhàu, thế nhưng tông giọng nhẹ nhàng thao thảo lại tạo cho người nghe cảm giác như đang dịu dàng quan tâm.

Cậu lấy khăn lau lau miệng và má Bokuto, ánh mắt tập trung như đang làm bài kiểm tra cuối kì.

"Akaashi, mắt em đẹp thật, nhất là lúc em chăm chú." – Giọng nói của Bokuto vang lên kéo Akaashi ra khỏi sự tập trung.

Không hiểu sao giọng của anh bây giờ lại có phần hơi run rẩy, có chút ngại ngùng và hồi hộp. Akaashi bất giác ngẩng mặt lên, để rồi đối diện với con người vàng rực trong suốt ngay kề. Cậu có thể thấy ảnh ngược của mình ở trong đó, và trong phút chốc cậu như rơi vào sự mê hoặc đến đờ người. Bàn tay đang lau ngừng lại, hơi ấm từ mặt Bokuto xuyên qua cái khăn ướt bỗng trở nên nóng bỏng.

Cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng trên khuôn mặt Bokuto khi anh cụp mi nhìn mình, bờ môi đầy đặn hơi mím lại thành một nụ cười nhẹ. Anh bỗng như trở thành một con người khác, không còn là Bokuto trẻ con náo nhiệt như bình thường. Cảm giác có chút...bi thương...

Mặt Akaashi hơi nóng lên, cậu phải mất vài giây để lấy lại tinh thần tách mình ra khỏi ánh mắt của anh.

"Bokuto-san, tự lau nốt đi. Ngoài ra đừng nói vậy, anh học đâu ra mấy câu buồn nôn thế?" – Akaashi quay đầu, dúi khăn vào tay Bokuto rồi bước nhanh lướt qua anh.

Bokuto cầm khăn trên tay, mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ gì đó, khuôn mặt phá lệ nghiêm túc lạ thường. Thế nhưng anh nhanh chóng thoát khỏi dòng tư tưởng, quay người chạy đuổi theo Akaashi.

2 người tiếp tục sóng vai đi trên con phố nhỏ không bóng người, dưới ánh chiều tà nhàn nhạt sắc cam đang dần lụi tàn. Akaashi cảm thấy hơi gượng trong sự im lặng đầy ngượng nghịu này. Bình thường Bokuto luôn huyên thuyên trên suốt cả quãng đường, sao tự nhiên giờ lại yên tĩnh thế. Cậu cắn cắn môi, vắt óc cố nghĩ ra điều gì để phá tan bầu không khí khó chịu này. Thế nhưng ngay khi cậu mở miệng định nói gì đó thì Bokuto đã hét lên một tiếng, đồng thời kéo Akaashi chạy như bay sang phải.

"Akaashi, thanh xà này! Anh muốn đu, trước giờ anh có thể giữ mình trên thanh xà siêu lâu luôn!"

Sau một trận quay cuồng, Akaashi cuối cùng cũng định thần lại để nhận ra mình đang đứng trong sân chơi trẻ em của một khu dân cư. Ở đây có đầy đủ mọi thứ, xích đu, cầu trượt, sân cát, thậm chí có cả khung xà để tập thể dục. Bokuto như đứa trẻ trước hàng đồ chơi lấp lánh, ngay lập tức phi đến lấy đà nhảy lên đu xà.

Akaashi đứng im nhìn con cú đầu bạc nào đó đang lắc lư làm đủ mọi tư thế "trông có vẻ ngầu" trên cái khung, trong lòng thở dài mấy lượt.

Lúc nãy chắc là ảo giác thôi. Bokuto-san vẫn chỉ là Bokuto-san mà thôi. Mình nghĩ nhiều quá thành ảo rồi...

"Mà Akaashi này, thi cuối kì xong mình sẽ có training camp với các trường cùng khu vực đấy. Anh muốn em gặp mấy anh em chí cốt của anh." – Bokuto treo ngược người trên thanh xà bằng chân, mắt hướng về Akaashi đang nhẹ nhàng lắc lư trên xích đu ngay bên cạnh.

"Em có nghe Komi-san với Washio-san nói về vụ đó, đấy là training camp thường niên đúng không ạ?"

"Ừ hứ, mấy con mèo bẩn tính Nekoma này, lũ thích đánh hội đồng Shinzen với bọn cuồng jump serve Ubugawa. Chúng nó giỏi lắm, team nào cũng có mấy chiêu trò bẩn không tả được. Cơ mà anh tởm nhất là kiểu phòng thủ của lũ Nekoma, chúng nó trườn bò trên sân nhanh dã man, đánh chỗ nào chúng nó cũng đỡ được."

"Nghe có vẻ là Bokuto-san cũng đâu thích họ lắm đâu?" – Akaashi cúi đầu nghịch móc cặp, nhàn nhạt đáp.

"Gì đâu, tởm thì tởm chứ chơi với chúng nó cũng được lắm. Nhất là phòng thủ chính của tụi Nekoma, một thằng cha tóc tai như vừa ngủ dậy tên Kuroo. Nó hay tập blocking với anh ở camp sau giờ tập chính. Còn có libero bé tí như que kẹo nữa, hình như tên Yaku thì phải. Nói chung Akaashi phải gặp chúng nó cơ, ở training camp vui lắm." – Bokuto hào hứng kể lể, mặc kệ thái độ "không thể không quan tâm hơn" của Akaashi.

"Được thôi, em cũng khá mong chờ training camp lần này." – Akaashi mỉm cười, nhướn mày nhìn Bokuto.

Dưới tàn dư cuối cùng của ánh chiều tà, gương mặt xinh đẹp của Akaashi như được phủ một lớp hào quang dịu êm. Đôi con ngươi xanh dương hòa cùng sắc vàng cam của bầu trời như chiếu thẳng vào tim Bokuto, khiến anh vô thức ngẩn người.

Akaashi à...đừng nhìn anh như vậy...nếu không...

[Bokuaka] In Another Life Alternative - Beyond The SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ