Akaashi từ trước đến nay luôn nghĩ mình là con người vô cùng lý trí và bình tĩnh, vì vậy sẽ không nổi giận quá 1 lần một ngày bao giờ. Thế nhưng vào cái ngày giông bão mù mịt này, cậu nhận ra rằng hóa ra mình nóng nảy và dễ cáu giận đến mức nào. Hoặc là, chỉ có Bokuto Koutarou mới có thể liên tục chạm đến giới hạn của cậu mà vẫn còn vui vẻ toàn thây.
Lúc Akaashi bước xuống phòng khách sau khi tắm xong, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là...
"Cô thả lỏng người ra, duỗi hai chân ra một chút. Đúng rồi ạ, giờ cảm nhận bàn tay cháu này, đẩy người xuống theo hướng tay cháu. Hít một hơi vào, rồi...thở ra, lại đẩy người xuống một chút. Nhớ nhé, cảm nhận bàn tay cháu..." - Giọng nói của Bokuto vọng ra từ sau sô pha, có chút trầm khàn hơn thường lệ do bị dính mưa lạnh.
Anh mặc áo phông trắng đơn giản và quần cộc, tóc vẫn còn ướt rủ xuống che kín trán. Trước giờ anh luôn vuốt ngược tóc lên nên Akaashi không nghĩ rằng hóa ra tóc anh dài đến vậy, trông có vẻ cũng khá mềm nữa. Nếu như anh ngoan ngoãn ngồi yên thì có lẽ cậu sẽ ngẩn ngơ ngắm anh một chút, bởi vì bây giờ trông anh thật sự rất đáng yêu, cũng khá là...đẹp trai nữa. Thế nhưng hi vọng Bokuto ngồi yên làm một thiếu niên an tĩnh là điều không tưởng, bởi vì bây giờ anh đang cúi người, vui vẻ hướng dẫn mẹ Akaashi tập mấy tư thế khởi động trước khi tập.
"Koutarou-kun, phải cúi thấp đến thế à? Cô tức bụng với đau lưng quá!" - Mẹ Akaashi nhắn nhó kêu lên.
"Lưng cô căng quá, nếu để lâu thì sẽ thành đau mỏi mãn tính đấy. Bình thường bọn cháu phải giữ tư thế này 3 đến 5 phút, nhưng cô lần đầu thì 30 giây trước đã nhé. Nó sẽ giúp giãn cơ và làm người cô nhẹ nhàng hơn đó. Cơ mà cô còn trẻ mà, chỉ cần mỗi ngày đều làm vài động tác sau khi ngủ dậy là cả ngày thoải mái tràn đầy năng lượng luôn." - Bokuto cười cười, cúi xuống thấp hơn để kiểm tra lại tư thế của bà.
"Thằng nhóc này khéo miệng ghê cơ. Phải chi Keiji nhà cô cũng sởi lởi thế này. Mỗi ngày cô đều thấy nó tập ở trên phòng, mà cô bảo nó chỉ cho cô tập với thì nó lại trưng cái mặt khó chịu ra, nhìn là đã chẳng muốn nhờ vả gì rồi." - Mẹ Akaashi thở dài phàn nàn.
Bokuto chỉ cười trừ không đáp. Thực ra trong mắt anh thì dù Akaashi làm mặt khó chịu hay mặt gì trông cũng dễ thương chết đi được.
"Ô Keiji, tắm xong rồi hả? Rồi cả nhà vào bàn ăn thôi ha!" - Mẹ Akaashi liếc mắt thấy cậu đang đứng ở cửa phòng liền thu chân định đứng dậy.
Bokuto giờ cũng mới để ý Akaashi đứng đó từ bao giờ, mặt mày tối tăm như bị ai thiếu nợ mấy trăm triệu vậy. Anh theo thói quen giơ tay lên gãi đầu, tự nhiên cảm giác có chút chột dạ cho dù không nghĩ ra mình làm gì sai. Thật sự giờ anh chỉ muốn chạy ngay ra để dò hỏi xem cậu bị sao rồi dỗ dành cậu thật tốt, nhưng mẹ Akaashi sau khi tập một lúc có vẻ không quen nên người bị loạng choạng, vì vậy anh đành phải đỡ bà lên ghế sô pha nghỉ chút.
"Ôi cô già rồi hay sao ý. Có tập tành chút xíu thôi mà người đã mỏi nhừ rồi. À Keiji à, con đừng có đứng đực đấy nữa, rồi còn trưng cái mặt xấu xí kia ra làm gì? Nhà có khách thì phải ít nhất tươi cười một chút chứ. Lại dọn bàn hộ mẹ đi, mẹ ra ngay đây! Koutarou-kun cuộn hộ cô cái thảm vào, tí đem lên phòng Keiji trả nó chứ không nó lại kêu ca." - Mẹ Akaashi tựa đầu vào ghế sô pha, vừa nghỉ ngơi cho đỡ mệt vừa chỉ đạo hai thanh niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bokuaka] In Another Life Alternative - Beyond The Sunset
FanfictionCouple: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji Tag: Fanfic từ Fanfic (lol), thanh xuân vườn trường, feel good vibe, BL, một chút ngược nhưng 90% là ngọt sủng (vì tác giả bị yếu tim không viết ngược được đâu), 18+ (Sẽ có tí cảnh báo đầu chương) Giới thiệu:...