Chap 15: You Can't Haunt Us, Because I'm Not A Coward Like You

619 76 4
                                    

Akaashi nhíu mày một lúc rồi mới nhẹ nhàng mở mắt. Cậu đang nằm rạp trên bàn, xung quanh là giấy cùng sổ vương vãi. Ánh đèn bàn trắng, nguồn sáng duy nhất trong cả khoảng không tối đen này, rọi xuống khuôn mặt nhợt nhạt vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cậu. Akaashi dụi mặt vào khuỷu tay một chút, vừa để gạt bớt mồ hôi nhớp nháp trên má, vừa là để làm dịu cơn nóng rát vô cùng khó chịu nơi khóe mắt.

Giấc mơ lần này đến vô cùng đột ngột, tựa như một cú giáng mạnh thẳng vào đầu cậu vậy. Akaashi chưa bao giờ ngủ gục trên bàn cả, dù mệt mỏi bao nhiêu đi nữa cậu vẫn sẽ cố duy trì tỉnh táo cho đến khi đặt được lưng xuống giường. Vậy mà giờ đây, cậu đang gục đầu vào thành bàn, cả người nôn nao nhức mỏi như vừa mới chơi tàu lượn siêu tốc xong vậy.

Akaashi vẫn tựa đầu vào khuỷu tay, liếc nhìn đống giấy trên bàn. Lần này khác với mọi khi, dù đã tỉnh táo được một lúc rồi nhưng kí ức và cảm giác trong mơ vẫn còn nguyên.

Người đàn ông đó...là mình sao?

Akaashi bất giác nhớ về hình ảnh lúc ấy. Một người đàn ông gầy gò với mái tóc đen dài lù xù. Cho dù mái tóc có che khuất gần hết khuôn mặt, cậu vẫn có thể nhận ra được đôi con ngươi màu xanh đục ngầu phản chiếu qua gương kia. Akaashi thở dài, nặng nề đứng dậy ra khỏi phòng.

Ngoài trời vẫn còn tối, nhưng Akaashi cũng chẳng thèm bật đèn hành lang mà chỉ theo thói quen mò mẫm đến nhà vệ sinh. Cậu với tay bật công tắc đèn, cả người lảo đảo phải dựa vào thành bồn rửa mặt mới tạm trụ được.

"Tôi không cần có thêm một người bạn mà mình biết chắc sẽ chẳng thể bên mãi mãi. Nỗi đau của người bị bỏ lại lúc nào cũng quá sức chịu đựng mà, phải không?"

Akaashi ngẩng mặt lên nhìn bản thân trong gương. Vẫn là thiếu niên trẻ trung xinh đẹp với đôi mắt xanh và mái tóc đen ngắn hơi rối, thế nhưng giờ cậu có thể thấy ẩn hiện phía sau là bóng hình của người đàn ông chết lặng như u hồn kia. Hình ảnh đó giờ như đã khảm trong đáy mắt cậu, dù có muốn cố quên cũng không thể rũ bỏ được.

Thật đáng sợ, cũng thật là đau đớn, nhưng lại làm cậu không thể rời mắt.

"Ừ...có vẻ đúng là mình thật..."

Bởi nếu là Akaashi Keiji của 4 tháng trước, có lẽ cậu cũng sẽ nghĩ như vậy. Tại sao phải tốn công sức, tốn tình cảm cho một mối quan hệ được định sẵn ngay từ đầu là sẽ phải chấm dứt? Giấc mơ vừa nãy là mảnh ghép cuối cùng cậu cần để hoàn thiện câu chuyện hoang đường này. Dù không biết tại sao mình có thể nhớ lại về một quá khứ vốn chưa từng tự mình trải qua, nhưng Akaashi giờ lại cảm thấy mọi thứ khá có lý.

Vậy là "mình" trong thế giới đó cũng quen "Bokuto-san", nhưng rồi anh ấy không còn nữa, còn "mình" thì chìm trong nỗi đau và không thể vực dậy được nữa.

Khóe môi cậu từ từ nhếch lên, đôi con ngươi xanh thẳm như vực sâu dưới đại dương bỗng như lóe lên tia sáng sắc lạnh. Akaashi vẫn hướng thẳng về hình chiếu của mình trong gương, như muốn xuyên thấu qua đó để đối diện với cái "bản ngã" vốn đã chết mục kia.

[Bokuaka] In Another Life Alternative - Beyond The SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ