Chap 19: The Sun Shines On Us (END)

875 87 9
                                    

"...Đấy là lý do em không thể ngủ được như trước trong đợt này. Cơ bản thì cái thứ kia cứ nhằm lúc em chợp mắt sẽ siết em cho đến khi em dậy thì thôi. Em định sẽ cố cho đến qua đợt vòng loại lần này, rồi bàn giao lại vị trí của mình cho người khác và đăng kí tham gia trị liệu. Thực ra em cũng không biết là giờ sẽ phải chữa thế nào, nhưng có lẽ em sẽ được cho thuốc để có thể ngủ lại được và điều dưỡng cơ thể." - Akaashi vừa nhẹ nhàng xoa đầu Bokuto vừa nhàn nhạt nói.

Giọng cậu không có chút cảm xúc gì, cứ như chỉ đang thuật lại một câu chuyện của một người xa lạ. Không đau đớn, không mệt mỏi, không than vãn, cậu chỉ làm đúng theo những gì Bokuto yêu cầu, giải thích chuyện gì đã xảy ra. Bokuto thì chỉ yên lặng tựa đầu vào ngực cậu mà nghe, cũng chẳng rõ là có vào đầu được tí nào không.

"Vậy là...ý em là em bị một thứ gì đó ám? Như kiểu ma quỷ?" - Anh hỏi.

"Em không nghĩ đấy là ma. Bokuto-san, nãy giờ anh không có nghe hiểu những gì em kể à? - Akaashi bực bội kéo tóc anh một cái, nhưng giọng nói vẫn đều đều - Em bảo là, nghe cho kĩ đây em không nói lại nữa đâu, em bắt đầu có những giấc mơ kì lạ từ ngày đầu gặp anh. Vậy nên em tiếp cận anh để tìm sự liên kết. Sau một thời gian cố phân tích chúng thì cuối cùng em cũng tìm ra được vấn đề, nhưng không ngờ cái thứ đó, "em" ở trong mơ, từ đâu nhảy ra quấy nhiễu em. Em không ngủ được, không ăn được, sức khỏe đi xuống. Và nãy em làm vậy với anh, bởi em đã hứa rằng sẽ đưa "nó" đi tìm "Bokuto-san" của "nó". Em không thật sự nghĩ ra được một cách nào cụ thể, chỉ hoàn toàn là cảm tính và một chút củng cố từ những gì Kuroo-san kể. Cơ mà có vẻ nó thành công rồi, vì giờ em có cảm giác tim em như bị xé mất một nửa vậy."

Bokuto lặng người mất một giây, rồi đột nhiên không biết lấy đâu ra sức ngồi bật dậy, hoảng hốt sờ soạng cậu từ trên xuống dưới. Akaashi khó chịu muốn hất tay anh ra, nhưng cả người cậu mềm nhũn chẳng có lực mà giãy dụa. Cậu chỉ gằn giọng nói:

"Bokuto-san!!!! Anh.đang.làm.gì.vậy?"

"Akaashi, em vẫn còn đây đúng không? - Bokuto hỏi một câu không đầu không cuối, khuôn mặt càng lộ rõ sự sợ hãi - Em có sao không? Có nhớ anh là ai không? Akaashi, nói cho anh biết em là người yêu ai? Nhanh lên!!"

"Bokuto-san, nếu anh không dừng lại thì từ giờ phút này em độc thân, hiểu không? - Akaashi mặt tối sầm, cất tiếng đe dọa - Anh bị làm sao vậy? Tự nhiên lên cơn, em đã mệt thì chớ anh còn định quấy em tiếp, muốn em ngất nữa à?"

"Không không không, anh xin lỗi, anh xin lỗi! Tại thằng khốn kia bảo anh rằng nếu em biết thì chúng mình không được ở cạnh nhau nữa. Mà...mà... - Bokuto ôm chầm lấy cậu như bám vào phao cứu sinh, lắp bắp nói - Mà khoan, em nói Kuroo kể gì cơ? Rốt cuộc là em biết được đến đâu rồi? Em phải nói hết ra, ngay bây giờ, không anh sẽ giận em thật đấy!"

Akaashi thở dài nhìn thanh niên to như con gấu gần như nằm đè lên người mình, cố dụi mặt làm nũng như đứa trẻ lên ba. Cuối cùng cậu đành lấy hết sự bình tĩnh ra để giải thích cho anh:

"Em không chắc lắm về chi tiết nhưng em có thể đoán được phần nào. Cơ bản, ở thế giới trong mơ, cũng có một "em" và "anh". Nhưng cả hai người đó đã chết, và bằng một cách quái quỷ nào đó họ bám được vào chúng ta, giống như một kiểu cộng sinh vậy. Kuroo-san từ hồi ở training camp có kể cho em về tai nạn hơn 3 năm trước khiến anh thay đổi. Lúc đầu em không liên kết được, nhưng khi bị thứ kia hành thì em nghĩ là em cũng bị giống anh hồi đó. Chúng ta đều bị "bản thân" ở một thế giới khác ám ảnh. Và...anh nói đến một ai đó, có phải anh cũng nhận thức và giao tiếp được với người kia đúng không? Em cũng vậy, chỉ là em nghĩ "Akaashi" kia bị...kiểu như bị có vấn đề nặng hơn "Bokuto-san" khác. Nên thay vì nó chỉ thay đổi em như trường hợp của anh, nó tấn công và làm em suy nhược."

[Bokuaka] In Another Life Alternative - Beyond The SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ