"Không, đã quá muộn rồi Bokuto."
Bokuto cảm giác như cơ thể mình vừa nặng nề, chân tay không thể nào di chuyển theo ý mình muốn, nhưng cũng vừa nhẹ bẫng, lưng đặt trên nệm chẳng lún xuống là bao. Mắt anh mờ mịt, không gian xung quanh như được bao bởi nước, ánh sáng trắng nhỏ vụn trôi nổi khắp nơi.Có ai đó đang ngồi ở cuối giường, mặt cúi xuống hướng về đôi bàn tay đang đan siết vào nhau. Cho dù không nhìn rõ mặt, nhưng anh có thể biết đấy là "Akaashi". Là Akaashi trong mơ, tóc dài hơn, đeo kính, tính cách cũng lãnh đạm không khác gì Akaashi "của anh".
Anh đáp lại gì đó bằng giọng nói ngắt quãng yếu nhược, nhưng chính bản thân lại chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh xa xăm rè rè như tiếng máy hát hỏng. Bokuto bỏ cuộc, trơ mắt nhìn bản thân run rẩy, đau đớn, những giọt nước mắt bỏng rát chầm chậm chảy xuống gò má .
"Em sẽ không rời đi, Koutarou. Và không có gì anh nói sẽ khiến em có thể bỏ đi."
Bokuto nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, để mặc cho Akaashi dựa vào vai mình. Một bóng hình mờ nhạt đang đứng đó, bị che khuất bởi tấm rèm trắng.
Này...mày...tại sao mày lại khiến Akaashi buồn...
"Tôi không muốn...nhưng Akaashi rất cứng đầu...nên em ấy sẽ tự làm tổn thương mình nữa..."
Akaashi đang run rẩy...nhưng tao không ôm được em ấy...miệng tao cứng quá, nói không ra tiếng...tại sao...
"Bởi vì tôi không thể. Bởi vì cậu là tôi, Bokuto Koutarou."
"Cậu có một cơ hội. Một lần thôi. Đây là bí mật của tôi và cậu. Vậy nên cậu phải dành cả đời này để Akaashi không bao giờ phải run rẩy bi thương như vậy nữa. Là cơ hội, là mơ ước, là lời nguyền của tôi. Bokuto Koutarou, không được để Akaashi biết...nếu không, một sẽ thành không...cậu sẽ không bao giờ...tôi sẽ không bao giờ...có thể ôm em ấy..."
Bokuto chậm rãi mở mắt, phải mất vài giây để ra khỏi trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Giấc mơ quái đản lại đến, giống như tiếng chuông báo thức liên tục vang vọng trong đầu anh. Ban đầu, anh còn cảm thấy bực tức. Thế nhưng cho đến bây giờ, anh đã khá quen với cảm giác khó chịu, buồn nôn và chuếnh choáng sau mỗi lần tỉnh dậy khỏi cơn mơ rồi. Ít nhất thì anh chỉ cần nằm im điều hòa hơi thở một chút thì cảm giác đau đớn lợm lợm ở cổ họng sẽ dần bớt, chứ không như hồi đầu phải lao vào nhà vệ sinh nôn mửa.
Đồng hồ điện tử trên bàn ngủ bên giường hiện 5.42 am. Bokuto đờ đẫn nhìn ánh điện yếu ớt lập lòe một lúc rồi tung chăn bật dậy, vơ lấy điện thoại đi đến nhà vệ sinh. Anh vừa lơ đãng dựa lưng vào bồn rửa mặt đánh răng vừa giở điện thoại ra lười biếng lướt lướt.
Hôm nay là ngày đến training camp, cũng chính thức tròn 10 ngày kể từ khi Bokuto chính thức tỏ tình với Akaashi. Thực chất thì mọi thứ vẫn không khác gì trước, hai người vẫn ăn trưa cùng nhau, đến phòng câu lạc bộ cùng nhau, tập bóng cùng nhau, đi về và lượn qua cửa hàng tiện lợi mua quà vặt cùng nhau mỗi ngày. Akaashi vẫn sẽ dùng tông giọng vô cảm và khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp khi đối diện với anh, và anh vẫn sẽ hò hét, thích gì làm nấy, lôi kéo cậu làm hết thứ này đến thứ khác cho đến khi cả hai mệt nhoài. Chỉ có một thứ khác, đó là Bokuto càng ngày càng không có mặt mũi hơn, vô liêm sỉ và ăn đánh cũng không chừa. Chỉ cần có cơ hội, anh sẽ ngay lập tức táy máy, tất nhiên là nếu có làm gì đó quá giới hạn thì sẽ ngay lập tức bị Akaashi kí đầu hoặc mắng cho không ngẩng được mặt lên mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bokuaka] In Another Life Alternative - Beyond The Sunset
FanfictionCouple: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji Tag: Fanfic từ Fanfic (lol), thanh xuân vườn trường, feel good vibe, BL, một chút ngược nhưng 90% là ngọt sủng (vì tác giả bị yếu tim không viết ngược được đâu), 18+ (Sẽ có tí cảnh báo đầu chương) Giới thiệu:...