"Con về rồi đây." - Bokuto thả đống túi xách linh kỉnh xuống thềm nhà, vừa tháo giày vừa nói lớn.
"Kou-chan về rồi à? Nay đi chơi với Akaashi thế nào?" - Tiếng người phụ nữ trong trẻo ngọt ngào vọng ra từ phòng khách, tiếp đó là tiếng bước chân vội vã lại gần.
"Đã bảo đừng gọi con là Kou-chan rồi mà! Cáu thật sự! - Bokuto cất giày vào tủ, nhăn nhó quạu lại - Mà mẹ tối nay có phải đi làm không? Cũng 8h rồi chưa chuẩn bị đi à?"
"Mẹ không đi, tối nay mẹ muốn ở nhà với Kou-chan!"
Mẹ Bokuto là một người phụ nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, với đôi mắt to màu nâu sáng long lanh và mái tóc dài mềm mại lượn sóng màu xanh tím than. Bà vui vẻ đứng trước đứa con trai mới 16 tuổi đã cao lực lưỡng, ríu rít nói:
"Kou-chan, một tuần nữa papa con về đó, sẽ kịp xem con đấu giải vòng loại đấy! Mà này, nay đi shopping à? Sao không gọi mẹ đi với? Nay mẹ ở nhà cả ngày chán quá! Con mua gì vậy?"
"Này này, đừng có động vào đồ của con! Táy máy linh tinh! Con đi chơi với bạn mắc mớ gì mà gọi mẹ đi cùng? Mà mẹ lại nhuộm tóc mới đấy à?" - Bokuto ngay lập tức vơ đống túi lại định né tránh "ma trảo" của mẹ rồi phi thẳng vào phòng.
Thế nhưng mẹ Bokuto đã nhanh tay nhặt một cái túi giấy lên mở ra.
"Ừ mẹ mới đổi màu tóc, màu đỏ đô lần trước bị phai rồi, xấu lắm. Mà ô kìa, áo phông này, còn có cả quần short nữa. Kou-chan, mấy thứ này quá đẹp so với mắt thẩm mĩ của con, là Akaashi chọn cho con đó à? Mẹ thích đứa bé này rồi nha, hôm nào cho mẹ gặp cậu ấy đi!" - Bà lôi một cái áo phông ra ngắm nghía, miệng cười ngọt ngào nói.
"Rồi sẽ có lúc gặp thôi. Mẹ đừng có rình bạn con vậy, lần trước dọa tụi kia còn chưa đủ sao? Akaashi hay ngại lắm, khi nào mẹ làm người bình thường thì con dẫn đi gặp. " - Bokuto giật cái túi lại, nhíu mày nói.
"Ủa lạ nha! Con hay nhắc đến Akaashi đến vậy mà, sao không cho mẹ gặp? Hay là...đứa bé này có gì đặc biệt?" - Mẹ Bokuto cũng không cản anh lại, chỉ đứng tựa vào tủ giày nhìn anh xách đống túi đi vào phòng khách.
"Bà lại muốn đoán già đoán non gì nữa? Con bảo rồi, Akaashi hay ngại thôi, mà mẹ dễ là làm em ấy sợ lắm. - Bokuto dịu giọng xuống - Khi nào bố về thì hai người sẽ gặp được em ấy thôi."
"Đứa bé này... - Mẹ Bokuto thấy anh biến mất sau lối vào phòng khách thì cũng bước nhanh theo, nét cười trên mặt nhạt dần - ...giấu đầu hở đuôi..."
Bokuto bước nhanh vào phòng rồi dùng chân đóng cửa lại, tay ném đống túi vào góc phòng. Hôm nay vì chuyện xảy ra vào buổi trưa mà cả hai lăn lộn đến gần cuối buổi chiều mới ra khỏi được nhà. Tất nhiên là Akaashi đã giận, thật sự giận. Không chỉ không nghe lời cậu nói mà Bokuto còn kéo dài cuộc "đáp trả" đến hai lần. Cuối cùng anh phải cõng cậu vào phòng tắm, rồi vừa dỗ dành vừa giúp cậu nấu bữa trưa muộn.
"Akaashi à, anh xin lỗi...em đừng im lặng nữa...anh cũng đã bảo rồi mà, anh bảo em đừng tới nữa không anh không nhịn được..." - Bokuto khom người tựa mặt lên bàn, ủ rũ nói.
Akaashi vẫn yên lặng rửa bát, làm bộ coi anh như không khí. Thực ra thì giờ cậu cũng đã nguôi giận rồi, nhưng hết giận anh thì lại đến giận chính bản thân mình. Bokuto không có nói sai, là cậu tự châm lửa thì phải tự chữa cháy thôi. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu vì bản thân đã nghĩ mình sẵn sàng, có thể giữ bình tĩnh, để rồi cuối cùng vẫn bị cuốn theo anh. Akaashi dạo gần đây càng ngày càng rõ ràng hơn về điều này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bokuaka] In Another Life Alternative - Beyond The Sunset
FanfictionCouple: Bokuto Koutarou x Akaashi Keiji Tag: Fanfic từ Fanfic (lol), thanh xuân vườn trường, feel good vibe, BL, một chút ngược nhưng 90% là ngọt sủng (vì tác giả bị yếu tim không viết ngược được đâu), 18+ (Sẽ có tí cảnh báo đầu chương) Giới thiệu:...