Chap 7: Give Me A Chance

821 89 4
                                    

Trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng, gió mang theo những hạt nước lạnh lẽo tạt qua ô cửa sổ vào trong phòng.

"Dạ vâng, con bị kẹt lại ở phòng tập ạ. Vâng, 15 phút nữa ạ? Okay, con sẽ báo với bảo vệ để mẹ được đánh xe vào ạ. Con không sao, con chỉ trú ở phòng thay đồ thôi." - Akaashi đứng khoanh tay dựa lưng vào tường, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ vừa hướng mắt ra nhìn trời bên ngoài qua cửa sổ.

Bokuto ngồi ôm gối dưới sàn trông đến là thương, đôi mắt đầy vẻ mong chờ nhìn cậu đăm đăm. Một bên mặt anh hơi sưng đỏ lên, ẩn ẩn có thể thấy vết tay trên đó. Thi thoảng anh sẽ không chú ý mà tì vết sưng vào cánh tay, để rồi bị đau đến nhíu mày. Nhưng dù thế nào anh cũng không rời mắt khỏi Akaashi, tựa như chỉ cần không cẩn thận nháy mắt thì cậu sẽ tan biến vậy.

Akaashi vâng dạ vài câu rồi cúp điện thoại. Cậu thở dài một hơi, vẫn không quay người lại nhìn Bokuto mà chỉ nhỏ giọng nói:

"Bokuto-san, anh định về thế nào? Mưa to thế này có khi đến đêm cũng không ngớt. Anh gọi bố mẹ đến đón chưa?"

"À à...để anh gọi xem." - Bokuto lúc này mới hoàn hồn thức tỉnh từ cơn mê, nhanh tay lục tìm điện thoại trong túi áo rồi bấm số gọi.

Thế nhưng đáp lại anh chỉ là giọng nói máy móc "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...".

"Ủa, sao không ai nghe máy zạ? - Bokuto gãi gãi đầu khó hiểu nhìn điện thoại, rồi bỗng giật mình như nhớ ra điều gì đó - Á!!! Đừng nói là..."

Anh lục lục danh bạ, ấn gọi vào một số khác. Lần này thì chỉ sau một tràng tút ngắn, người bên kia đã nhấc máy.

"Kou-chan? Gọi gì mama thế?" - Tiếng một người phụ nữ vọng ra từ điện thoại, giọng điệu vô cùng trẻ trung tinh nghịch.

"Bà ngốc, đừng gọi tôi là Kou-chan nữa. Bà đang đâu? Sao tôi gọi số kia không nghe?" - Bokuto cao giọng gắt gỏng, thái độ vô cùng tùy tiện.

"Con quên rồi à? Mama sáng nay bay sang Hong Kong thăm papa con nè. Đợt này papa được nghỉ phép 1 tuần, bảo sẽ dẫn mama đi chơi. Mama đã để lại tiền với note cho con rồi mà. Kou-chan, lúc nào con cũng bất cẩn thế đấy."

"Thôi thôi. Vậy mẹ ở bên đó tận 1 tuần liền? - Bokuto vẫn nhíu mày, nhưng giọng đã dịu đi một chút - Đáng ra từ lúc không gọi được số kia thì con phải đoán ra là mẹ lại đi hú hí với bố rồi. Không có gì đâu, con bị mắc mưa to kẹt ở trường, định gọi mẹ đến đón. Nhưng mà thôi con đi nhờ bạn rồi. Biết thế nhé, bye!"

"Khoan, Kou-chan. Đi nhờ nhớ phải cảm ơn bạn cẩn thận nhé. Mama yêu Kou-chan nhiều, Kou-chan phải nói yêu mama trước khi bye bye chứ? Sao dạo này con toàn quên vậy, mama buồn lắm."

Mặt Bokuto đỏ tía tai, anh liếc nhìn Akaashi một cái rồi gào lên một tiếng "Không" và nhanh chóng dập máy. Akaashi mặt vẫn lạnh tanh không lộ một biểu hiện dư thừa, nhưng đuôi mắt hơi nheo nheo lại đã bán đứng việc cậu đang cố nín cười từ nãy đến giờ.

Bokuto bĩu môi ủ rũ, mềm giọng nói như làm nũng:

"Akaashi à, em có thể đừng để ý được không? Mẹ anh không được bình thường, anh sống cũng khổ lắm đó. Mà nè Akaashi, có thể cho anh đi nhờ về được không? Em nghe rồi đó..."

[Bokuaka] In Another Life Alternative - Beyond The SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ