Chap 10: Everything I Want To Do With You

698 73 2
                                    

"Này hai ông tướng, không nhanh đi ăn là canteen đóng cửa đấy! Nghỉ đi!" - Quản lý nữ của Fukurodani ngó đầu vào phòng gym vẫn đang sáng đèn, miệng gọi lớn.

Bokuto đang ôm bóng định ném cho Akaashi để thực hiện cú chuyền hai, nghe thấy chữ "canteen đóng cửa" liền lập tức buông tay, quay qua vội nói với cậu:

"Ơ thế thì thôi nghỉ đi! Ăn là quan trọng! Akaashi cứ để đó, mình đi ăn trước đã rồi tí quay lại dọn sau!"

"Bokuto-san, anh đi ăn trước đi, lấy cơm hộ em luôn. Giờ để đó không dọn thì huấn luyện viên sẽ mắng đấy, để em dọn qua rồi đóng cửa phòng luôn." - Akaashi thong thả nhặt quả bóng Bokuto vừa thả xuống, miệng nhàn nhàn đáp.

Bokuto chép miệng một cái, anh biết Akaashi không thích để việc đang dở dang mà đã chuyển sang làm thứ khác luôn. Vì vậy anh chỉ ngó nghiêng một chút bên ngoài xem có ai đang ở gần đây không rồi giơ tay ôm eo Akaashi kéo vào lòng mình, mi một cái thật kêu vào má cậu và nhanh chóng chạy biến. Chỉ trong vòng năm giây, Bokuto đã mất dạng ở cuối hành lang ngoài sân, để lại Akaashi vẫn đang "đứng hình" ôm quả bóng trên tay.

Cậu vô thức chạm nhẹ vào má, cảm giác như hơi ấm của anh vẫn còn vương lại nơi đây. Akaashi không biết giờ trông mặt mình thế nào, chỉ cảm thấy cơn nóng ran từ cổ dần lan lên. Hôm nay đã là ngày thứ ba của training camp, và Bokuto thì càng ngày càng bạo hơn. Từ ngày nhận được câu đồng ý từ "người thương", anh chỉ thiếu mỗi ghi chữ "Bố có người yêu, người yêu bố là setter" ở giữa trán thôi. Nếu không phải Akaashi ra tối hậu thư rằng nếu anh để người khác biết được thì cậu sẽ chia tay luôn, có lẽ Bokuto đã công khai ôm ấp hôn hít cậu ngay giữa ban ngày ban mặt rồi.

Akaashi vừa dọn bóng vào xe đựng vừa nghĩ lại về buổi chiều hôm ấy, mặt không tự chủ được nóng ran, cảm giác vừa ngọt ngào vừa xấu hổ khó chịu đan xen.

Bokuto sau khi ngớ người mất một lúc vì bị "tấn công bất ngờ" thì ngay lập tức muốn "phản công". Anh cúi người, hít mạnh một hơi rồi lấy đà bốc Akaashi lên vai, vác cậu chạy thẳng qua phía sau đồi, nơi có một vạt rừng ngay sát tường rào quanh trường. Akaashi chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi sau đó là trời đất quay cuồng đến chóng mặt. Còn Bokuto thì như nỏ mạnh mất đà, chạy được đến đến đỉnh đồi thì chân nam đá chân chiêu, lảo đảo mất thăng bằng và kết quả là cả hai cùng ngã lăn xuống nền cỏ. Akaashi nhắm nghiền mắt, trong đầu lôi tổ tông mấy đời nhà Bokuto ra mắng một lượt, ngã thế này thì nhẹ nhất cả người ê ẩm, sao chịu được đấu tập đến hết tuần đây. Thế nhưng cơn đau chờ mãi không tới, đến khi cảm thấy cả hai cuối cùng đã dừng lăn lại, cậu mới e dè mở mắt, để rồi nhận ra mình đã nằm trên người anh từ bao giờ.

Bokuto nhấc đầu lên nhìn thiếu niên xinh đẹp đang co người theo bản năng trong lòng mình, đôi mắt xanh luôn lạnh nhạt giờ long lanh ngấn nước. Lòng anh hơi thắt lại, một cảm giác khô nóng lại thường lan ra khắp cơ thể. Anh vội vàng kéo người Akaashi lên, để mặt cậu kề sát mặt mình, cất giọng vội vàng pha chút run rẩy:

"Akaashi...anh có thể...được không?"

"Em bảo không thì anh có thả em ra luôn không?" - Akaashi nhướn mày, thở dài hỏi.

[Bokuaka] In Another Life Alternative - Beyond The SunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ