Tiêu Chiến ăn sáng với tâm trạng không mấy thoải mái, cắm mặt ăn như chưa từng được ăn sau đó một mạch bỏ chạy ra vườn.
"Chiến Chiến..."
Tiêu Di lặng lẽ bước tới hù Tiêu Chiến, vậy mà người giật mình là cô chứ không phải.
"Sao vậy? Tối qua hai người..."
"Di Di.."
"Dạ?"
"Anh.. anh hình như bị mộng du"
"Cái gì?"
"Thật đó. Anh bị mộng du"
"Làm.. làm sao anh biết?"
Tiêu Chiến khó khăn nói thật chậm rãi, bởi đây thực sự là một cú sốc kinh hoàng đối với anh. "Tối hôm qua, lúc anh đi ngủ anh đã nằm dưới sàn, Nhất Bác nằm trên giường. Nhưng sáng dậy.. em cũng thấy rồi đó. Anh cùng Nhất Bác ở trên giường, còn ôm nhau nữa"
"Sao cơ??"
"Em ấy nói anh bị mộng du rồi tự mò lên"
"Ha ha ha Chiến Chiến à.. ha ha ha"
"Anh đang rất đau khổ. Em không thể nghiêm túc được sao?"
"Ha ha ha, xin lỗi. Nhưng mà.. ha ha ha. Cái đầu của anh hình như ngoài chuyện kinh doanh bếp núc ra thì anh chỉ để trang trí thôi phải không?"
"Là sao?"
"Là anh tự mình vận động trí óc mà nghĩ đi chứ sao. Ha ha ha. Ngốc quá".
Tiêu Di tiêu sái bước vào nhà, vẫn còn đang cố nén cười đến khổ sở. Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách, Tiêu Di cười tươi rói tặng cậu một nút like. "Hay lắm Tiểu Tâm Cơ"
...
Tiêu Chiến sau hôm về nhà ăn Trung Thu đến nay đã mười ngày rồi chưa gặp lại Vương Nhất Bác. Hai người dường như đều trở về nhịp sống trước đây. Nước sông không phạm nước giếng. Mỗi lần có thắc mắc về thiết kế cũng chỉ liên lạc qua wechat hoặc cùng lắm là qua mail, bởi cả hai thực sự đều rất bận.
Tiêu Chiến buổi tối có hẹn với Trần Niên, hai người lúc rảnh rỗi thường hay tìm nhau uống rượu, hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, cũng xem như trả công Trần Niên giới thiệu Vương Nhất Bác cho anh, liền vung tay thoải mái
"Tiểu đệ tha hồ uống, hôm nay bổn đại gia bao cưng"
"Ha ha Chiến à, cậu đừng hối hận đấy"
"Ha ha. Làm sao đây? Cậu là cứu tinh của tôi cơ mà. Thật sự cảm ơn cậu"
"Chuyện gì?"
"Thì chuyện cậu giới thiệu Vương Nhất Bác cho tôi. Hoàn toàn thích hợp. Thậm chí còn tốt hơn mong đợi của tôi nữa kìa"
"Ồ. Vậy là tốt rồi"
Hai người nói chuyện trên trời dưới đất chẳng biết qua bao lâu, Trần Niên đột nhiên nhớ ra chuyện ngày trước.
"À đúng, gặp lại cảm thấy thế nào?"
"Gặp lại gì?"
"Này? Đừng nói cậu không nhận ra?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"
FanfictionAu: tom811 Như giây phút Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu, Vương Nhất Bác đã nghĩ anh sắp sửa nói ra một điều gì đó quan trọng lắm. Kết quả lại là.. "Ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh. Tiêu Chiến tiến thêm một bước, hỏi lại ...