23. Chia tay

917 75 7
                                    



Đã quá ba ngày Tiêu Chiến không tìm thấy Vương Nhất Bác, gõ cửa nhà thì không ai mở, gọi điện thì thuê bao, cả ngày đều chờ trước cửa cũng không thấy cậu về nhà, tâm anh loạn cả lên.

..

"Niên Niên, rảnh không ra ngoài uống rượu đi"

"Giờ này mà cậu còn tâm trạng uống rượu sao?"

"Bởi không có tâm trạng mới rủ cậu đi uống rượu"

"Cậu không biết chuyện của Nhất Bác?"

Nghe đến tên cậu, tim anh đột ngột nảy lên dồn dập. "Em ấy làm sao?"

"Tôi nói này Chiến Chiến, cậu là bạn trai kiểu gì vậy? Nhất Bác nhập viện mấy hôm rồi cậu cũng không biết là sao?"

..

Lúc Tiêu Chiến đến được phòng bệnh của Vương Nhất Bác đã là nửa tiếng sau. Anh vội vàng đẩy cửa chạy vào, bên trong Vương Nhất Bác còn đang truyền nước mà ngủ thiếp đi. Ngoài Trần Niên còn thêm một người nữa, là Vương Tú Vi.

.

Tiêu Chiến ngồi đối diện với Vương Tú Vi trong quán cà phê gần bệnh viện.

"Cậu biết tôi gọi câu ra đây vì lí do gì mà, phải không?"

"Em biết, em xin lỗi chị"

"Người cần cậu xin lỗi là em tôi"

"Em.."

"Cậu biết không, lúc Nhất Bác nói với tôi về cậu, về mối quan hệ giữa hai người, tôi đã phần nào thấy an tâm, bởi vì cậu lớn hơn nó, cậu trưởng thành hơn nó. Tôi cũng biết, em trai tôi tính khí hơi thất thường, nhưng nó làm gì cũng đều có lí của nó. Tôi cứ ngỡ cậu trưởng thành, lúc ở cạnh nó sẽ bao dung cho nó, hoá ra, là để cậu mắng nó là đồ trẻ con"

"Em sai rồi"

"Cậu cũng biết ba mẹ tôi ly hôn, mẹ ở vậy nuôi chị em tôi còn ba tôi thì tiến thêm bước nữa. Từ nhỏ Nhất Bác đã sống trong cảnh thiếu thốn tình thương của ba, vậy nên sau này tôi và mẹ đều cố gắng yêu thương nó nhiều nhất có thể. Cho đến một ngày, nó nói rằng nó có cậu, cậu cho nó niềm tin về một mái nhà, một gia đình hạnh phúc. Vậy mà kết quả thì sao? Cậu ở ngay trước mặt người thứ ba mắng nó là trẻ con. Cậu vì một người ngoài mà tổn thương nó, cậu thấy cậu có tàn nhẫn không?"

Tiêu Chiến cúi gằm mặt xuống đất, không cách nào đáp trả.

"Niềm tin mà nó dành cho cậu, trong nháy mắt bị cậu bóp nát. Tôi tin tưởng cậu, cũng hi vọng cậu có thể yêu thương nó như cách nó yêu thương cậu, hoá ra, đều nhầm cả rồi"

"..."

"Tôi không hi vọng Nhất Bác sẽ yêu thương một người mà không đủ yêu thương nó, như cậu"

"Chị, em... là em không tốt. Em làm tổn thương em ấy là em sai. Chỉ mong chị tha thứ cho em..."

"Ha ha, tha thứ cho cậu? Cậu có biết câu nói lúc này của cậu nó vô nghĩa cỡ nào không? Cái giây phút cậu mắng nó là trẻ con trước mặt cô ta, cậu có biết tim nó đã đau đến mức nào không hả? Một câu mong được tha thứ của cậu là xong chuyện sao?"

"Em biết bây giờ em nói gì cũng là vô nghĩa. Xin chị cho em thời gian. Em xin lỗi"

Vương Tú Vi tức giận đến mức bóp vỡ chiếc ly thuỷ tinh trên bàn.

"Cậu nói xin lỗi với cái ly trên bàn đi. Nói đến lúc nào nó nguyên vẹn lại như ban đầu thì hẵng tìm chúng tôi"

Vương Tú Vi đi rồi, bỏ lại Tiêu Chiến ngồi thẫn thờ bên bàn. Tim anh giờ phút này, có lẽ còn nát hơn cả chiếc ly thuỷ tinh kia.

..

Tiêu Chiến đến thăm Vương Nhất Bác, nhưng cậu một mực không quan tâm đến anh, anh hỏi han cậu cũng chỉ ậm ừ không muốn đáp.

Buổi sáng trước lúc xuất viện, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đứng trên sân thượng của bệnh viện.

"Anh xin lỗi em"

"Em là trẻ con. Có lẽ em không phù hợp với những người trưởng thành như anh và cô ta. Chúng ta dừng lại được rồi. Thời gian qua cảm ơn đã chiếu cố em"

"Nhất Bác..."

Tiêu Chiến ôm chặt lấy cậu từ đằng sau, Vương Nhất Bác liền gỡ tay anh xuống khỏi eo mình.

"Chúc anh hạnh phúc bên người trưởng thành như anh"

"Anh xin lỗi, anh sai rồi. Nhất Bác à, cho anh cơ hội sửa sai đi mà, được không? Anh xin lỗi mà, anh thật sự biết lỗi rồi. Anh thực sự rất yêu em"

"Em cũng rất yêu anh. Nhưng cách yêu của chúng ta không giống nhau. Với anh tình yêu của em là trẻ con, không chín chắn chẳng trưởng thành. Nhưng cũng chỉ có em biết tim em mà thôi. Người ngoài làm sao mà hiểu được"

Tiêu Chiến cảm thấy như hít thở không thông, từng chút từng chút mà quỵ xuống.

"Anh biết em đang rất giận anh, anh nói gì em cũng sẽ không nghe. Em bình tĩnh suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng quyết định, được không?"

"Em đang rất bình tĩnh. Em cũng nghĩ rất kĩ từng lời anh nói hôm đó"

"Là anh lỡ lời thôi, thật sự anh..."

"Không đâu Tiêu Chiến, cho dù có là lỡ lời, thì trong tâm anh vốn dĩ cũng đã nghĩ như vậy rồi"

"Nhất Bác"

"Em đi trước đây"

Tiêu Chiến gần như không còn một chút sức lực nào, cũng không nhớ bản thân đã rời đi bằng cách nào. Chỉ là những ngày về sau, anh tuyệt nhiên không còn rời khỏi nhà bước nào nữa.

 Chỉ là những ngày về sau, anh tuyệt nhiên không còn rời khỏi nhà bước nào nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

....

#tôm

.0611

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ