Au: tom811
Như giây phút Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu, Vương Nhất Bác đã nghĩ anh sắp sửa nói ra một điều gì đó quan trọng lắm. Kết quả lại là..
"Ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh. Tiêu Chiến tiến thêm một bước, hỏi lại
...
Tiêu Di kể lại toàn bộ cho Tạ Vũ nghe, cậu cũng chỉ biết đỡ trán vì cái trường hợp éo le này.
"Chúng ta phải giúp anh ấy sống lại thôi. Sau đó mới theo đuổi lại Nhất Bác được"
"Đúng a"
Hai người ngồi trên giường thì thầm to nhỏ kế hoạch, sau đó vỗ tay cái bốp rồi mới ôm nhau đi ngủ.
..
Một tuần trôi qua, Tiêu Chiến cũng bắt đầu trở lại bình thường. Nhờ sự chăm sóc tận tình cùng lời khuyên hữu ích, Tiêu Chiến đã ăn ngủ đầy đủ hơn, cơ thể cũng không còn xanh xao nữa.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Lúc này anh mới nhận ra Tiêu Di có hơi khác, cô dường như mập hơn lúc trước, trong nhà cũng bỏ đầy táo. Trong khi trước đây anh chẳng bao giờ thấy cô ăn táo cả, ngược lại còn rất ghét táo nữa.
"Di, em sao lại ăn táo?"
Tiêu Di vì câu hỏi của anh mà cảm động, Tiêu Chiến cuối cùng cũng bình thường trở lại rồi.
"Chiến ca. Anh có cháu rồi"
"Gì? Em... em có thai?"
"Vâng. Đến hiện tại là 7 tuần rồi"
Tiêu Chiến đặt cốc sữa trên tay xuống bước tới ôm lấy cô. "Em gái của anh vậy mà làm mẹ rồi. Chúc mừng em"
"Vậy nên, thân làm một người cậu như anh, nhất định phải tốt lên đó. Để cháu anh nhìn thấy một người cậu suốt ngày buồn bã là không được đâu"
"Anh biết rồi mà"
..
Bữa trưa khi Tạ Vũ đi làm về, có chút không tin nổi vào mắt mình. Tiêu Di đang ngồi trên bàn bếp ung dung ăn táo, còn Tiêu Chiến đang cặm cụi nấu cơm??
Tiêu Di gương mặt đầy thành tựu cùng hạnh phúc nhếch lên. Tạ Vũ biết mọi thứ dần ổn định, vui vẻ bước tới ôm lấy cô. "Sao em lại để anh Chiến nấu ăn một mình vậy?"
"Không sao. Di Di đang có thai mà. Phải được nghỉ ngơi chứ". Tiêu Chiến vừa nêm canh, vừa quay lại đáp trả Tạ Vũ.
Tạ Vũ nghe xong liền bật cười, nhéo má Tiêu Di. "Em thấy chưa, anh hay anh Chiến đều giống nhau thôi"
Tiêu Chiến khó hiểu quay lại, Tạ Vũ lập tức giải thích. "Thì từ lúc biết cô ấy mang thai, em cũng nói để em làm mọi thứ. Nhưng cô ấy nào có chịu nghe"
"Hai người đàn ông các anh không biết thì có. Bảo bọc em quá làm gì. Em có thể hoạt động nhẹ nhàng bình thường mà. Chứ không lẽ suốt chín tháng mười ngày ngồi yên một chỗ chắc em thành heo luôn á"
Câu nói của cô thành công chọc cười hai người còn lại. Nhìn Tiêu Chiến thực sự vui vẻ như bây giờ, Tiêu Di cũng an lòng không ít.
...
Một tuần sau..
Black Bar...
Trong tiếng nhạc xập xình, ánh đèn hỗn loạn. Tạ Vũ và Trần Niên đang cùng nhau uống rượu. Đã rất lâu rồi họ không gặp nhau.
Một bóng dáng từ đâu bước tới định mời rượu Tạ Vũ. "Anh có muốn cùng em uống một ly?"
Tạ Vũ bật cười đưa bàn tay đã đeo nhẫn lên. Cô gái kia tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt quay mông bỏ đi.
Trần Niên đột nhiên lại cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc, lại chẳng nhớ ra đã thấy ở đâu rồi. Ngẫn ngơ đến lúc bị gọi vẫn không nhớ ra được liền bỏ qua.
Ngồi qua một lúc, Trần Niên đứng dậy đi vệ sinh, đi ngang hành lang vào bên trong liền thấy cô gái vừa rồi đang đứng cùng một người đàn ông khác, vô tình nghe được một đoạn nói chuyện nhỏ.
"Anh ta sao? Rồi cũng về tay em thôi. Anh yên tâm"
"Ông chủ của Rabbit mà cũng ngu vậy sao? Bị em đưa vào tròng?"
Trần Niên nghe loáng thoáng cái gì đó mà "chủ của Rabbit ngu", định nhào qua chửi thì nghe tiếp đoạn sau.
"Ối dồi, hắn ta đúng ngu. Bạn trai mình thì đéo tin, lại tin em cơ. Nghe nói chia tay rồi. Ha ha, đúng là không trật vào đâu được"
Trần Niên nghe đên đây, lập tức kí ức ùa về, người này, chính là Áo Áo kia. Trần Niên móc điện thoại, nhấn gọi cho Tiêu Chiến.
"Im lặng, nghe thôi. Sau đó đến đây. Bar Black, số 40 đường XX"
Hai người kia vẫn không để ý đến có người đang nghe trộm, chỉ nghĩ rằng Trần Niên đang nghe điện thoại nên cũng không để ý. Tiếp tục lên tiếng,
"Mà em làm sao câu được hắn ta vậy?"
"Trời đất. Em quan sát từ trước rồi. Những thằng ham làm ăn là những thằng khá ngu ngơ về chuyện tình cảm, huống hồ theo em tìm hiểu thì trước nay anh ta cũng chưa từng yêu đương, muốn câu anh ta chỉ cần kiên trì một chút là được"
"Rồi em kiên trì đến đâu rồi"
"Ha ha, anh ta hiện đang thất tình. Không đi làm. Mà anh không biết đâu. Cứ phải ở trước mặt anh ta diễn vai ngoan hiền mệt muốn chết"
"Cố gắng đi mà. Câu được anh ta rồi, chúng ta..."
Áo Áo mỉm cười đê tiện, trong lòng thầm tính toán kế hoạch tiếp theo.
"Nghe nói nay mai anh ta đi làm lại rồi. Để rồi xem, anh ta cũng không thoát khỏi tay em"
"Anh chờ xem kịch hay đó, Dương tiểu thư à"
"Há há. Suỵt, anh nhỏ tiếng thôi. Người ta biết thân phận của em bây giờ"
"Đây là quán ruột của em. Em nói xem có ai ở đây là không biết tiểu thư Dương đây lẳng lơ cỡ nào, hửm... vì tiền mà..". Câu nói lấp lửng kia dừng lại, bàn tay đê tiện của gã đàn ông kia cũng sờ loạn trên người ả. Vậy mà ả lại mang vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Trần Niên chứng kiến một màn này thực sự muốn ói rồi. Nhưng vị đại cục, cậu đành phải cố gắng chịu đựng thêm. Đầu dây bên kia đang vang lên vài tiếng còi xe, có lẽ Tiêu Chiến cũng sắp đến nơi rồi.
Trần Niên khẽ cười, "Đúng là màn kịch này đáng mong chờ đấy, đôi cẩu nam nữ ạ"
....
. 0711
#tôm
Ngày mai là ngày gì vậy taaa? Chắc hong ai nhớ nhỉ??