30. Thành công ngoài mong đợi

1K 76 12
                                    

⚠⚠ H+++⚠️⚠️

Vương Nhất Bác về đến nhà nhưng tâm trạng thực sự rất rối ren. Cậu đi đi lại lại một hồi, cứ cảm thấy bồn chồn lo lắng không ngừng. Muốn gọi cho Khải Lâm lại không dám.

Vừa đi vừa nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ, cách lúc cậu rời đi cũng hai tiếng rồi, có lẽ mọi chuyện đã dần ổn thoả.

Điện thoại trong túi đột ngột reo lên, là Tiêu Chiến gọi tới.
Cậu chần chừ, cũng không có nghe máy.

Cuộc gọi tiếp theo, ấy vậy mà lại là Khải Lâm.
Cậu giật mình, không nghĩ ngợi mà nhấn chấp nhận. "Có chuyện gì?"

"Nhất Bác, anh Chiến nhà cậu xảy ra chuyện rồi"

"Cái gì?"

"Cậu mau đến đây đi, tình hình rất gấp. Đến đi tôi kể cụ thể sau. Vậy nhé"

Vương Nhất Bác lao ra cửa như một cơn lốc, mẹ Vương hốt hoảng chạy theo sau. "Điềm Điềm, chuyện gì vậy con?"

"Bạn con xảy ra chuyện. Đêm nay con không về, mẹ đừng đợi con. Ngủ sớm đi mẹ, không có gì đâu. Đừng lo"

Vương Nhất Bác nói như một cái máy sau đó phóng vụt đi. Mẹ Vương nghĩ nghĩ hẳn là người kia quan trọng lắm, từ trước đến nay chẳng bao giờ thấy Vương Nhất Bác gấp như vậy.

"Có lẽ nào... là cậu đó?"

Mẹ Vương từ ngày thấy Vương Nhất Bác trở về đột ngột vô cùng ngạc nhiên, nhưng lại nhận ra tâm trạng rất không ổn. So với lần về nhà trước đây, cậu dường như mang theo cả bầu tâm sự, đôi khi bà muốn hỏi mấy câu, lại chẳng thể mở lời nổi. Cuối cùng chỉ có thể âm thầm mà quan tâm cậu nhiều hơn.

..

Khi Vương Nhất Bác đến nơi, Khải Lâm đã đợi sẵn rồi. Hắn dẫn theo cậu lên phòng Tiêu Chiến.

"Anh ấy làm sao?"

"Trúng thưởng rồi"

"Gì?"

"Chẳng biết thằng chó nào. Lúc tôi quay lại đã thấy anh ấy uống rồi. Hết cách, chỉ có thể gọi cậu thôi"

"Tôi đã cảnh cáo cậu..."

"Thôi thôi cậu im mồm đi, người bỏ anh ấy lại mà đi không phải là cậu hay sao? Nếu cậu ở đó thì người ta có bị như vậy không hả?"

Vương Nhất Bác im lặng, thầm cảm ơn trời vì đây là quán của Khải Lâm, nếu là của người khác thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

.

Khải Lâm mở cửa đẩy Vương Nhất Bác vào, cố nén một nụ cười đầy biến thái. "Trong phòng đầy đủ vật dụng, nhớ nhẹ nhàng đừng làm người ta đau. Tôi đi đây"

"Ờ.."

"Sao? Cần tôi dạy cậu cách làm không mà đứng ngu ra đó?"

"Khỏi. Cảm ơn"

..

Vương Nhất Bác bước vào, áo quần lộn xộn vươn vãi khắp nơi, tiếng thở dốc cùng tiếng nấc nghẹn của Tiêu Chiến từ trong chăn truyền ra vô cùng chân thật.

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ