Vương Nhất Bác vuốt ve bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch của anh, xem ra anh thực sự tức giận lắm.
"Bảo Bảo, bớt giận. Chúng ta từ từ tính sổ với bọn chúng"
Tiêu Chiến dần dần thả lỏng. "Nếu như em mà xảy ra chuyện chắc anh giết hắn mất"
"Đừng, loại người như hắn thì nên sống để chịu trừng phạt"
Tạ Vũ nhìn đống bằng chứng trên bàn, sau đó lật xem hồ sơ của vụ án, suy nghĩ một hồi liền nói Tiêu Chiến khởi kiện. Tạ Vũ là cảnh sát, vụ này theo đến cùng thì đằng nào cũng sẽ ổn thôi. Trước mắt cứ dùng pháp luật để trừng trị, nếu như thực sự không ổn mới phải dùng đến cách kia, nhưng Tiêu Chiến lại không đồng ý. Từ trước đến nay, Tiêu Chiến là người không dễ đụng vào, lần trước đã cảnh cáo đừng nhưng lại vẫn không biết sợ, lần này anh không thể đơn giản tha cho hắn ta như vậy được, huống hồ, ngoài Mã Minh Tân, nhất định còn có kẻ khác. Mà kẻ kia, nếu không phải Dương Áo Áo thì còn ai vào đây nữa.
Tiêu Chiến trước mắt cứ nộp đơn kiện, sau đó để Trần Niên đi tìm người đàn ông gây tai nạn nói chuyện. Nếu tình hình ổn thoả, Vương Nhất Bác sẽ đánh lạc hướng người của Mã Minh Tân để Tiêu Chiến đem con gái của người đàn ông kia trốn khỏi sự kiểm soát của hắn.
Kế hoạch rõ ràng, Tạ Vũ sẽ là người cảnh sát gương mẫu kịp thời giúp đỡ lúc cần thiết. Như vậy Mã Minh Tân muốn trốn tội cũng khó thoát.
..
Trần Niên theo kế hoạch đến nhà tìm Doãn Bằng, chính là người đàn ông gây tai nạn kia. Ban đầu ông ta đều né tránh, sau khi Trần Niên trực tiếp đưa ra đoạn video kia ông liền hốt hoảng, cúi đầu chậm rãi thừa nhận.
"Là cậu ta nói với tôi, chỉ cần tôi tông vào chiếc xe kia, tiền phẫu thuật của con gái tôi sẽ được thanh toán. Tôi lúc đó là quá cùng đường, con gái tôi... vì vậy nên tôi mới.."
"Vì vậy nên ông mới lái xe giết người? Con gái ông là người, là mạng sống, vậy hai người trong xe không phải mạng sống sao? Nhỡ như ông thực sự tông chết người, ông sẽ trở thành kẻ sát nhân, con gái ông dù có sống nhưng khi biết được ba mình làm loại chuyện này, ông nghĩ con bé sẽ thế nào đây?"
"Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi"
"Nếu ông hối lỗi, vậy ra đầu thú đi. Khai ra toàn bộ sự việc"
"Tôi không thể, bọn họ còn đang giữ con gái tôi. Nếu tôi làm gì sai sót, con bé nhất định không sống nổi"
"Nếu tôi nói tôi giúp ông cứu con gái, tiền phẫu thuật ghép tim tôi cũng sẽ trả, còn thu xếp đưa con gái ông sang Mỹ điều trị, ông có bằng lòng ra toà không?"
"Cậu nói thật?"
Trần Niên cười, đưa cho ông một tấm chi phiếu. "Ông xem, người ông đụng trúng là bảo bối của nhà họ Tiêu, Tiêu gia bây giờ so với ngày xưa đúng là không còn đình đám, nhưng ông nên nhớ, Tiêu gia vốn dĩ không dễ đụng vào. Họ dừng lại không phải vì không thể tiếp tục mà bởi vì họ đã chán ngán cái cảnh tranh dành đấu đá lẫn nhau mà thôi"
Doãn Bằng rơi nước mắt, giao ra cho Trần Niên một đoạn ghi âm do chính ông giữ lại. Là lúc Mã Minh Tân thuê ông đâm hai người họ. Trần Niên vui vẻ cầm đồ ra về, hẹn ông đúng 2 giờ chiều đến công viên H gặp con gái.
...
Kế hoạch bước đầu thành công, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến liền tiến hành bước tiếp theo. Cậu dắt theo một đứa nhỏ, ngoại hình gần giống với con gái của Doãn Bằng, giả làm bác sĩ đến khám cùng tiêm thuốc cho bệnh nhân, bỏ cô bé trong xe đẩy đẩy vào, đưa cô bé nằm lên giường sau đó tráo người. Tiêu Chiến đợi sẵn dưới hầm để xe của bệnh viện, đem bé con rời đi. Vương Nhất Bác lúc này trở lại diễn vai người nhà bệnh nhân đi tìm con lạc, cô bé kia ở trong phòng cũng lén cởi ra bộ áo quần bệnh nhân, vừa lúc y tá đi ngang liền khóc toáng lên nói mình lạc mất ba. Hai người cứ vậy thuận lợi mà tìm thấy nhau rồi đưa nhau ra khỏi bệnh viện.
Người của Mã Minh Tân lúc phát hiện điểm khác thường thì đã muộn, hai ba con Doãn Bằng gặp được nhau liền ôm nhau mà khóc. Đồng thời lúc đó Tạ Vũ cũng đem toàn bộ bằng chứng đưa lên cấp trên. Doãn Bằng sau khi gặp được con gái liền đến sở cảnh sát khai nhận tất cả.
Cảnh sát trưởng nhận được tin, lập tức cho người vây bắt Mã Minh Tân.
Mã Minh Tân lúc này cũng vừa hay tin, chỉ còn cách lên đường bỏ trốn. Hắn không ngờ Tiêu Chiến mất trí nhớ thì vẫn còn người khác giúp đỡ, vậy nên mới vô cùng đắc ý mà không một chút phòng bị, cuối cùng liền tự mình hại mình.
Mã Minh Tân lái xe chở theo Dương Áo Áo định chạy đến bến tàu trốn. Giữa đường liền gặp xe cảnh sát tuần tra, mà đến lúc này cả Bắc Kinh đều phát lệnh bắt khẩn cấp đối với hắn, hắn nào có thể chạy nổi.
Nhận thấy không ổn, hắn nhấn gas tông thẳng vào cảnh sát tuần tra, phóng thẳng lên cao tốc mà bỏ trốn.
..
Khung cảnh rượt đuổi vô cùng gay cấn, hắn tâm đã loạn thành một đoàn, Dương Áo Áo bên cạnh còn khóc lóc không ngừng, trách hắn tại sao lại làm chuyện mà không cẩn thận như vậy. Hắn nổi điên mắng tất cả cũng là lỗi do cô ta mà thôi. Cảnh sát đã đuổi đến phía sau, hắn cũng điên cuồng mà chạy.
Trong lúc không kịp quan sát, một chiếc xe tải từ đâu lao tới, đâm thẳng vào xe hắn.
..
Kết thúc vụ án, Mã Minh Tân ngồi tù chung thân, sau vụ tai nạn kia, hắn liền vĩnh viễn trở thành kẻ tàn tật, chân hắn tổn thương nghiêm trọng, cả đời không thể nào đi đứng bình thường được nữa.
Dương Áo Áo tuy không phải ngồi tù, bởi hắn nhất quyết nói mọi chuyện hắn làm một mình, cho nên cô ta trắng án. Nhưng đúng là ác giả ác báo. Sau vụ tai nạn, cô ta thực sự bị đụng đến hỏng đầu, trở nên điên điên dại dại, nói nói cười cười chạy nhảy khắp nơi, sau cùng liền bị đưa vào trại tâm thần, vĩnh viễn không thể trở ra nữa.
....
#tôm
.041221
Good morning
Hôm qua bận quá quên cả up chap mới vào buổi sáng 🥲🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"
ФанфикAu: tom811 Như giây phút Tiêu Chiến nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cậu, Vương Nhất Bác đã nghĩ anh sắp sửa nói ra một điều gì đó quan trọng lắm. Kết quả lại là.. "Ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn anh. Tiêu Chiến tiến thêm một bước, hỏi lại ...