13. Thâm sâu khó lường

1K 97 7
                                    

Khi Tiêu Chiến thức dậy, bản thân còn đang được Vương Nhất Bác ôm trong ngực. Anh cựa quậy nhích ra một đoạn, sau đó kéo chăn nhìn bản thân. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác. Anh cố gắng bình tĩnh kéo áo ra nhìn, hai đầu ngực anh còn đang sưng đỏ, thậm chí cả dấu răng đỏ thẫm của Vương Nhất Bác vẫn còn rất rõ ràng.

"Anh dậy rồi à? Ngủ thêm xíu đi"

Thanh âm của Vương Nhất Bác vốn đã trầm, nay vừa ngủ dậy lại càng khàn hơn, nghe ra rất quyến rũ.

"Hôm qua.."

"Anh không nhớ?"

"Anh cũng không phải loại dụ dỗ người khác lên giường rồi quên luôn"

Vương Nhất Bác cười cười vòng tay kéo anh vào lòng, hôn lên môi anh mấy cái. "Em yêu anh"

"Anh muốn nghe giải thích"

"Anh ghen?"

"Không biết"

"Ngốc. Đó gọi là ghen"

"Ừm"

"Anh có biết vì sao anh như vậy không?"

"Tại sao?"

"Vì anh yêu em".

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, lời cậu nói là thật, một chuyện đơn giản như vậy, vậy mà anh đã tốn không ít thời gian để hiểu, ngốc thật.

"Hôm đó em đến sân bay đón chị gái em, là chị ruột. Ba mẹ em ly hôn. Chị em ở cùng ba, em ở cùng mẹ. Cũng khá lâu rồi chúng em mới gặp lại. Đợt này chị về cũng định về xem tình hình, nếu được sẽ về Trung Quốc sống luôn"

".."

"Hai tụi em đi ăn, chỉ là nhân viên vô ý làm đổ súp lên người em. Tụi em mới phải lên đó thay đồ ra để giặt. Tình hình gấp rút, lúc sau em còn phải đi gặp khách hàng nên không thể về nhà được. Chuyện là như vậy. Anh có thắc mắc gì có thể hỏi thêm. Em tuyệt đối thành thật"

"Súp sao? Em có bị bỏng không?". Tiêu Chiến vừa nói vừa kéo chăn ra nhìn người Vương Nhất Bác một lượt.

Cậu không chịu được mà bật cười. "Mười ngày hơn rồi, liệu còn vết cho anh xem sao?"

Tiêu Chiến gãi gãi mũi, cúi đầu. "Xin lỗi vì đã không nghe em giải thích. Còn nổi nóng với em"

"Không sao. Chẳng phải nhờ vậy mà chúng ta mới có hôm nay sao?"

"Em yêu anh từ bao giờ vậy"

"Nửa năm trước"

"Gì? Chúng ta gặp nhau từ tháng 8, bây giờ mới tháng 1. Em nói thích nửa năm là thích lúc vừa quen sao?"

"Ban đầu ấn tượng về anh cũng tốt, có chút ngốc ngốc. Sau đó biết anh là Tiểu Tán liền cảm thấy càng thích hơn. Sau đó liền yêu anh"

"Anh chẳng biết mình yêu em từ bao giờ nữa. Chắc từ lúc chúng ta còn nhỏ. Ha ha"

"Bao lâu cũng được, miễn là anh cũng yêu em"

Hai người ôm nhau lăn lộn trên giường rất lâu, sau đó mới chầm chậm rời giường.

"Sáng nay anh không đến nhà hàng à? Chừng nào anh khai trương chi nhánh mới?"

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ