40. Mất bao lâu?

731 75 4
                                    

Khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm trong bệnh viện, cả người được băng bó cẩn thận, xem ra cậu chỉ may mắn bị thương phần mền, nhưng Tiêu Chiến thì không may được như vậy.

"Chiến ca đâu?"

Vương Tú Vi ngồi xoa xoa trán trong phòng, nghe tiếng cậu lập tức nhào tới.

"Em ấy còn đang trong phòng phẫu thuật, đã ba tiếng rồi"

"Để em sang đó"

Vương Tú Vi cũng không có ý định ngăn cậu, lập tức dìu cậu sang dãy phòng cấp cứu.

Ba mẹ Tiêu đều đã ở đó, Tạ Vũ cùng Trần Niên cũng có mặt, chỉ có Tiêu Di vẫn còn chưa biết chuyện mà thôi. Mọi người đều thống nhất không nói với cô sợ cô sốc nặng ảnh hưởng đến em bé trong bụng.

Vương Nhất Bác chầm chậm bước tới, quỳ xuống trước mặt ba mẹ Tiêu mà xin lỗi.

"Con xin lỗi, là con hại anh ấy ra nông nỗi này"

"Không phải lỗi của con"

"Con thực lòng xin lỗi"

Mẹ Tiêu quỳ thụp xuống bên cạnh cậu, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc.

..

Sau hơn bốn tiếng phẫu thuật tích cực, cánh của phòng cấp cứu cuối cùng cũng bật mở.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi? Vẫn tốt phải không?"

"Cậu ấy mất khá nhiều máu cộng với phần đầu bị va đập mạnh nên có chấn thương, bây giờ vẫn chưa tỉnh lại được, nhưng sẽ sớm tỉnh thôi, tay phải bị rạn xương. Hiện tại sẽ chuyển sang phòng hồi sức tích cực, mọi người không cần quá lo lắng"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Trước hết về phần đầu chúng tôi sẽ theo dõi thêm, lúc nào bệnh nhân có chuyển biến hãy báo cho chúng tôi. Bây giờ mời người nhà đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân"

"Vâng vâng, thành thật cảm ơn bác sĩ"

..

Tiêu Chiến hôn mê suốt hai ngày, đến ngày thứ ba mới có động tỉnh, mọi người giây phút nhìn anh chầm chậm cử động ngón tay mà nhịn không được liền rơi nước mắt.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng chiến thắng tử thần mà trở về. Vừa mở mắt ra liền không quen tiếp xúc với ánh sáng mà nhắm lại. Sau đó lại từ từ mở ra lần nữa.

Mẹ Tiêu ôm chầm lấy anh mà khóc, bên cạnh còn có cả Tiêu Di và Tạ Vũ, Trần Niên cũng có mặt. Ngoài ra còn có thêm hai người lạ, một trai một gái.

Tiêu Chiến nghe mọi người lần lượt hỏi thăm mình, đều cảm thấy có chút không đúng lắm, mọi người nói anh mới hôn mê có hai ngày, vậy mà anh nhìn mọi người cứ thấy là lạ, cảm thấy ba mẹ đã già hơn trong trí nhớ, còn Tiêu Di sao lại có thai rồi? Bụng còn lộ rõ nữa.

Đặc biệt là người con trai lạ kia nắm chặt lấy tay anh mà khóc, trong khi anh chẳng nhớ được cậu là ai cả, chỉ là tự dưng thấy cậu khóc anh rất đau lòng.

"Cậu là ai vậy?"

Một câu nói của anh thành công làm mọi người chết lặng. Vương Nhất Bác bị hỏi câu này cũng đơ ra, bàn ta run rẩy buông tay anh ra.

"Chiến ca, anh không nhớ em?"

"Tôi và cậu quen thân lắm sao?"

Mẹ Tiêu sợ hãi nắm lấy tay anh. "Chiến, con nói gì vậy? Con đừng làm mẹ sợ"

"Mọi người như vậy là sao? Con.. con chỉ là không biết cậu ấy thôi mà. Con không quen cậu ấy"

Tim Vương Nhất Bác như bị ai đâm vào, nhỏ máu không ngừng.

"Anh thực sự không nhớ em sao?"

"Tôi và cậu là gì của nhau? Thực sự thân thiết sao?"

Vương Nhất Bác không nói nổi nữa, trực tiếp ngất tại chỗ. Kể từ ngày Tiêu Chiến hôn mê, Vương Nhất Bác ngày đêm túc trực bên cạnh, ăn không muốn ăn ngủ không dám ngủ, cả người xanh xao đến mức không nỡ nhìn, đến cả ba mẹ Tiêu nhìn vào còn thấy đau lòng thay, hôm nay Tiêu Chiến tỉnh lại cứ nghĩ mọi chuyện đã êm ấm, ai mà ngờ được anh lại quên đi người mình yêu nhất, cũng là người yêu mình nhất.

..

Vương Nhất Bác được đặt lên giường bên cạnh giường của Tiêu Chiến, mọi người đều thống nhất cho hai người nằm phòng VIP đôi trong bệnh viện, có gì dễ bề chăm sóc hơn.

Tiêu Chiến kéo áo Tiêu Di, nhỏ giọng hỏi, "Em đám cưới rồi hả?"

"Gần một năm rồi đó, anh thực sự không nhớ được à?"

"Ừ, với anh bây giờ là năm 2020"

"Năm nay đã là 2022 rồi. Vậy là kí ức của anh dừng lại ở hai năm trước"

"Oh, vậy anh và cậu ấy là sao vậy?"

"Anh còn nhớ Tiểu Điềm Điềm của anh lúc nhỏ không?"

Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi, cuối cùng trong đầu cũng bật ra một cái tên. "Là Điềm Mật Mật hả?"

"Đúng rồi. Là em ấy"

"Woww, vậy bây giờ là tụi anh vô cùng thân thiết phải không?"

"Đúng, vô cùng thân thiết. Chính là người thân trong gia đình"

"Anh hiểu rồi. Mà em ấy trước nay đều ốm như vậy à?"

"Không, vì lo cho anh đó"

"Thật?"

"Thật 100%"

"Ồ.."

..

Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì Tiêu Chiến đang ngủ trưa, cậu nhẹ ngàng sửa lại dây truyền nước cho anh, sau đó mới đi tìm bác sĩ.

"Bệnh nhân bị mất trí nhớ tạm thời, cái này có thể tuỳ thuộc vào người bệnh, có thể sẽ mất một thời gian để nhớ lại"

"Mất bao lâu?"

"Điều này tôi không dám chắc. Gia đình có thể làm lại một số việc mà cậu ấy ấn tượng để giúp kích thích trí não, nhưng nếu bệnh nhân đau đầu quá thì đừng nên miễn cưỡng"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

"Có gì thắc mắc có thể tìm tôi"

"Vâng"

.....

#tôm

.271121

Không ngược đâu 🥰🥰 thực sự là á.. chỉ là thương hai anh xíu hoiiiii ❣️

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ