32. Cao tay

880 78 3
                                    

"Gì cơ.. em.. em nói anh về nhà em ở lại á?"

"Chứ còn sao nữa"

" Nhưng mà.. mẹ em.. anh không dám đâu"

"Anh có biết anh ở đây một đêm là em phải trả cho Tiểu Lâm bao nhiêu không hả?"

"Sao em lại phải trả. Là anh trả chứ?"

"Hôm qua em đưa thẻ cho cậu ta rồi. Cậu ta đang quẹt không thương tiếc kìa"

"Úi trời. Sao em không nói sớm. Bảo sao anh nói ở phòng bình thường mà cậu ta cứ nằng nặc đòi phòng VIP, hoá ra em sắp xếp hà. Xem ra em cũng yêu anh nhiều nhỉ? Hi hi hi"

Vương Nhất Bác đưa tay nhéo đôi má không còn mấy thịt của anh. "Thôi đi. Anh mau thu xếp đi. Em xuống trả phòng rồi em đưa anh về nhà"

"Nhưng mà bây giờ, gấp quá anh chưa chọn được bộ đồ thích hợp"

"Trời ạ. Bây giờ là 3 giờ chiều. Mẹ em là nhân viên nhà nước. 5 giờ mới về nhà. Anh mà không nhanh về thu xếp trước khi mẹ về thì càng thất thố hơn ấy"

"Trời đất sao em không nói sớm. Được rồi, em xuống tìm Khải Lâm đi. Anh lập tức xuống. À luôn tiện, em cảm ơn cậu ấy giúp anh"

"Vâng"

..

Nhìn Khải Lâm ngả ngớn ngồi trên ghế, Vương Nhất Bác nhịn không được muốn đấm cho mấy cái.

"Thanh toán lẹ đi, cho ông đây còn về"

"Anh Chiến đâu?"

"Trên phòng"

"Ớ không cùng về à?"

"Nếu không cùng về thì tôi trả phòng làm gì, cậu ngáo à?"

"Ừ nhỉ. Đêm qua hạnh fuck không?"

Vương Nhất Bác liếc Khải Lâm một cái. Không trả lời mà đi ngang qua về lại phòng tìm Tiêu Chiến.

"Này, không nói được tiếng cảm ơn à?"

Vương Nhất Bác quay lại, ghé sát vào tai Khải Lâm thì thầm. "Cảm ơn cậu, thực lòng. Còn nữa, nhờ cái gói thuốc của cậu mà đêm qua tôi suýt thì chết trên giường đấy, vô cùng hạnh phúc. Cái kế sách này của cậu cùng anh ấy, chẳng hiểu sao có thể nghĩ là tôi đây mắc lừa được nữa. Quá nông cạn"

"Ơ.. ra là cậu biết hết rồi còn bày đặt à?"

"Thì hai người mất công lên kịch bản rồi thì tôi hùa vào diễn một chút thì có làm sao?"

"Xem ra Tiêu Chiến mới là người cao tay nhất"

"Ý cậu là gì?"

Khải Lâm cười cười, kể lại cho Vương Nhất Bác chuyện đêm ấy.

***

Sau khi nghe xong kế hoạch của Khải Lâm, Tiêu Chiến có chút không tán thành. Anh là người quen thuộc với mấy kiểu ăn chơi này rồi, một chút ý đồ đê tiện như bỏ thuốc trong rượu thì làm gì có chuyện anh không nhận ra, huống hồ một người như anh, làm gì có cơ hội cho ai đụng đến, nói gì là việc chuốc thuốc.

"Chỉ sợ Nhất Bác sớm sẽ nhìn ra thôi"

"Cậu ấy sẽ nhìn ra sao? Rằng anh không dễ bị dụ?"

"Ha, em ấy quá hiểu tôi là người thế nào"

Khải Lâm nhớ về một Tiêu Chiến mà lúc hắn chưa gặp. Là lúc mà hắn "quen" anh qua cái video được đăng trên mạng. Quả là một Tiêu Chiến không phải ai muốn bắt nạt là bắt nạt được.

"Vậy anh tính sao?"

"Ha ha, cứ làm thôi"

"Biết rằng sẽ bị phát hiện, nhưng vẫn làm. Ý anh là gì?"

"Càng như vậy thì càng phải làm. Chẳng phải sẽ rõ ràng chuyện Vương Nhất Bác cố tình mắc bẫy hay sao?"

Khải Lâm trăm nghe không bằng một thấy, tận mắt chứng kiến Tiêu Chiến như này. Cảm giác Vương Nhất Bác chạy cũng không thoát, mà vốn dĩ hai con người này, cũng đâu muốn thoát khỏi nhau"

***

Tiêu Chiến vừa kéo vali ra cửa liền gặp lại Vương Nhất Bác. "Em lên lại làm gì? Sao không ở dưới đợi anh"

"Em sợ anh còn mệt. Để em mang đồ giúp anh"

Tiêu Chiến hạnh phúc nắm lấy tay cậu, để cậu kéo vali giúp mình. Hạnh phúc cười nói không ngừng.

..

Nhà của Vương Nhất Bác là một dạng nhà vườn, xung quanh bao quanh ngôi nhà là một vườn hoa, còn có cả một bể cá nho nhỏ.

Tiêu Chiến dạo quanh một vòng, sau đó mới cùng Vương Nhất Bác tiến vào trong nhà. Vừa mở cửa ra, Tiêu Chiến nghe thấy một âm thanh là lạ.

*Bịch bịch bịch leng keng leng keng*

"Red, đứng lại, Reddd". Dường như lời nói của Vương Nhất Bác chẳng có chút trọng lượng nào với con chó tên Red đó cả.

Red là con chó giống Golden, bộ lông vàng óng của nó vô cùng mềm mại. Red được Vương Nhất Bác lúc vừa về nước mua tặng mẹ Vương, đến nay nó cũng là chó trưởng thành rồi, vậy nhưng bản tính trẻ con xem ra vẫn chưa sửa được. Mỗi lần nghe thấy có người đến, Red thường nhào tới mục đích là ra oai rằng nó là chủ nhà. Với thính giác siêu nhạy nên chỉ cần có người là bước vào lãnh địa của mình, nó đã ở đó chờ sẵn.

"Tên Red hả? Chào nhóc nhé, Red"

"Gâu gâu gâu"

Red lần này khác với mọi lần, thay vì sủa lớn ra oai, nó chỉ nhẹ nhàng sủa ba tiếng như để chào hỏi, sau đó chạy ra sau gắp em thú bông của mình rồi chạy tới nằm sụp xuống một bên chân Tiêu Chiến.

"Gâu"

Tiêu Chiến bị bộ dạng siêu đáng yêu này làm cho mềm nhũn, đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mượt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến bị bộ dạng siêu đáng yêu này làm cho mềm nhũn, đưa tay ra vuốt ve bộ lông mềm mượt. Đến Vương Nhất Bac bên cạnh cũng trợn mắt.

"Bình thường nó không cho người lạ đến gần đâu. Cảnh giác lắm"

"Xem ra anh được thêm một vé bước chân vào nhà em rồi này"

"Ha ha. Anh lên tắm rửa thay đồ đi. Chắc mẹ gần về rồi đó"

"Ấy chết. Quên cả việc hệ trọng"

Tiêu Chiến cúi xuống vuốt Red thêm mấy cái, sau đó vội vàng theo Vương Nhất Bác lên lầu sửa soạn.

.....

.141121

#tôm

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ