22. Trẻ con

839 85 14
                                    

Nói đôi lời nha:....
Fanfic là fanfic,
nửa thật nửa giả, thật giả lẫn lộn.
Quan trọng là, đâu là thật? Đâu là giả?

...


Vương Nhất Bác biết Áo Áo đang có ý đồ với Tiêu Chiến. Nhưng Áo Áo là một người nhanh nhẹn hoạt bát, chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện, cô ta lập tức trở thành cái đuôi nhỏ bám theo không ngừng, bản thân biết Tiêu Chiến đã có người yêu, vậy mà vẫn một mực thả thính anh. Vương Nhất Bác vô cùng sầu não, không ít lần cùng anh đến đó thị uy, vậy nhưng cô ta lại chẳng hề có ý dừng lại, thậm chí là quá đáng hơn. Nói với Tiêu Chiến cái gì mà 'mẹ em xem anh như con rể rồi'. Vương Nhất Bác nghe được rất tức giận, vậy nhưng lại chẳng làm được gì, Tiêu Chiến không nói, cậu làm sao dám ý kiến đây.

..

Thời tiết tháng 11 ở Bắc Kinh vô cùng lạnh lẽo, buổi tối Tiêu Chiến còn phải ra ngoài dự sinh nhật, là của Áo Áo.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác ở nhà lại không an tâm. Đứng đứng ngồi ngồi đến hơn 10 giờ tối, cuối cùng mặc thêm áo ấm rồi đi ra ngoài.

..

Áo Áo tổ chức sinh nhật ở chính nhà hàng của Tiêu Chiến, lại cả gan nói với mọi người là Tiêu Chiến tổ chức cho. Tiêu Chiến lại ngại phiền, cũng không vạch trần. Một vài nhân viên không biết sự thật đằng sau, lại cho rằng Tiêu Chiến cùng Áo Áo là đang lén lút hẹn hò. Còn vô cùng vui vẻ mà gán ghép hai người với nhau.

Tan tiệc cũng đã quá 10 giờ, mọi người bàn tính để Tiêu Chiến đưa Áo Áo đã say trở về.

Tiêu Chiến dìu Áo Áo ra xe, để cô ta dựa vào ngực mình nũng nịu gọi "anh Chiến, anh Chiến ..."

Vương Nhất Bác nhìn thấy cảnh này, tức giận đến mức tưởng chừng như sắp hộc máu đến nơi, vội vàng bước ra ngăn lại

"Chiến ca..."

"Nhất Bác... Sao em lại ở đây?"

"Em đến đón anh về. Muộn rồi"

Áo Áo nhìn thấy Vương Nhất Bác, còn lớn gan lớn mật mà ôm chặt Tiêu Chiến hơn. "Anh Chiến, em lạnh"

Vương Nhất Bác không kìm được cơn giận, nắm lấy cổ tay cô ta kéo ngược ra. Áo Áo bị hành động bất ngờ của Vương Nhất Bác làm cho giật mình, còn định diễn vai người bị hại ngã lăn xuống đất thì đã bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay còn lại ghì thật chặt. Cô ta chật vật một lúc cuối cùng cũng chịu đứng thẳng dậy, hai cổ tay bị Vương Nhất Bác siết đến đỏ bừng.

"Cô đừng diễn trò nữa. Chỉ có anh ấy ngốc mới tin là cô say thôi"

"Tôi không có. Anh Chiến, em..."

"Áo Áo, nếu em tỉnh rồi thì tự về nhé. Anh cần giải quyết chút chuyện với em ấy".

Tiêu Chiến quay lại định bắt taxi cho cô ta, lập tức cô ta liền không chịu. "Em thấy hơi mệt, anh không thể đưa em về được sao? Em dù gì cũng là con gái. Cậu ta là đàn ông..."

"Cô im ngay cho tôi. Cô còn không cút nhanh khỏi đây thì đừng trách tôi". Vương Nhất Bác trước đây chỉ chứng kiến mấy cảnh như này ở trên phim, lại không ngờ được có một ngày thực sự xảy ra với mình. Lửa giận trong lòng không những không dịu lại, ngược lại như được bồi thêm xăng. Nhìn cô ta ỏng ẹo trước mặt, cậu chỉ hận không thể đánh cho một trận nên hồn.

"Nhất Bác, em hơi quá đáng rồi đó"

"Em quá đáng sao? Anh thấy em quá đáng sao Tiêu Chiến? Em ở nhà đợi anh, anh lại chạy đến chỗ này dây dưa cùng người con gái khác. Tại sao anh không giải thích với bọn họ rằng ở nhà anh đã có người yêu rồi? Tại sao anh không từ chối những mập mờ cùng cô ta?"

"Anh nói rồi, cô ấy đương nhiên cũng biết mối quan hệ giữa hai chúng ta. Anh cũng chỉ xem cô ấy như em gái mà đối đãi. Anh và Áo Áo cũng không làm gì có lỗi với em cả. Là cô ấy say, anh chỉ giúp đưa cô ấy về mà thôi"

"Cô ta say? Say bia, say rượu hay là say anh? Cô ta diễn kịch anh không thấy hay sao? Cô ta rõ ràng chỉ muốn tiếp cận anh mà thôi"

"Vương Nhất Bác, sao em lại trẻ con như vậy?"

Vương Nhất Bác sững người, Tiêu Chiến vừa mắng cậu là đồ trẻ con? Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười chua chát cùng đau đớn xen lẫn.

"Em trẻ con?"

Vương Nhất Bác xoay người chạy đi, cậu không còn gì để nói nữa, hoàn toàn không còn lời nào nữa.

Giây phút ấy, tim cậu chính thức vỡ nát rồi.

"Nhất Bác...".

Tiêu Chiến biết mình lỡ lời, có ý định chạy theo liền bị Áo Áo đằng sau níu lại.

"Anh Chiến"

"Áo Áo. Xin lỗi em, em tự mình về nhà đi. Anh còn có việc"

Tiêu Chiến nói xong liền ngoắc một chiêc taxi, mở cửa đẩy Áo Áo vào đóng cửa lại rồi sau đó lên xe mình chạy mất.

Giây phút anh nhìn bóng lưng cô độc của Vương Nhất Bác rời đi, anh chỉ muốn đấm vào mặt mình mấy cái.

Anh tại sao lại ngu ngốc như vậy, tại sao lại nói ra những lời nói ấy. Hình ảnh cậu lặng người sau câu nói của anh, giọt nước mắt nóng hổi đột ngột rơi xuống, anh liền biết sai lầm lớn nhất đời anh chính là đã nói ra những lời ấy.

Cả đời này, hình ảnh ấy anh mãi mãi không quên được, cũng nhất định sẽ không bao giờ quên.

Tiêu Chiến chạy khắp nơi tìm cậu, về nhà gõ cửa cũng không có ai hồi âm. Anh đợi trước cửa nhà cậu suốt hai tiếng, vẫn chẳng có động tĩnh gì, cuối cùng đành bỏ cuộc về phòng. Ngày mai sẽ tìm cậu nhận lỗi.

 Ngày mai sẽ tìm cậu nhận lỗi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

......

#tôm
.0511

Ngược một chút để sau này biết trân trọng nhau hơn ❣️

Tốc độ ra chap mới của t phụ thuộc vào sự tương tác của mn nhea ☺️☺️

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ