34. Duyên trời định

801 77 3
                                    

"Nhưng mà.. chị Tú Vi.. con lỡ đắc tội rồi"

"Ha ..."

"Nhắc chị à?". Vương Tú Vi từ ngoài cửa bước vào, Tiêu Chiến giật mình đứng bật dậy.

"Xem ra Tiêu Tiêu sợ con hơn cả sợ mẹ đấy, Vi Vi à. Đừng doạ thằng bé". Mẹ Vương thấy vậy liền bị chọc cười, kéo tay Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh mình.

"Chị..."

"Hừm.. cậu xin lỗi cái ly đó xong rồi đấy à?"

Tiêu Chiến nhớ tới cuộc nói chuyện hôm đó, lập tức mím môi. "Em xin lỗi, em sai rồi. Em hi vọng chị có thể tha thứ cho lỗi lầm đó của em. Em.."

"Sao nữa?"

"Em nhất định sẽ bù đắp xứng đáng cho em ấy. Em tuyệt đối không tổn thương Nhất Bảo thêm lần nào nữa, em hứa"

"Lời này của cậu tin được không?"

"Được ạ. Nếu em còn tổn thương em ấy thêm lần nào, em tuyệt đối đem mạng nhỏ này nộp cho chị"

Vương Tú Vi cuối cùng cũng bị chọc cười rồi. "Chị tin cậu lần cuối vậy"

"Em cảm ơn chị. Em cảm ơn chị"

"Gọi chị hai đi. Nhất Bác chẳng chịu gọi chị hai bao giờ. Cậu gọi thử xem"

"Ơ..."

"Không được?"

"Được ạ, chị.. chị hai"

"Ừm.."

Mẹ Vương nhìn một màn này, cứ len lén cười mãi. Thật ra cô con gái này của bà bản tính vô cùng mạnh mẽ, từ trước đến nay giải quyết mọi chuyện đều nhanh gọn lẹ nhất có thể. Có đôi khi, còn dùng nắm đấm để giải quyết, lần này dễ dàng bỏ qua cho Tiêu Chiến, xem ra cũng là một bước ngoặc lớn.

"Tiêu Tiêu"

"Dạ?"

"Gọi chị hai xong rồi, có nên gọi mẹ một tiếng không?"

"Ơ.. hả?"

Mẹ Vương nhướn mày, Tiêu Chiến liền vui vẻ gọi một tiếng. "Mẹ.."

"Ha ha, ngoan.. con ngoan.."

.

Vương Nhất Bác từ trong bếp đi ra, bị một màn mẹ mẹ con con chị chị em em mà doạ cho hết hồn.

"Mọi người đang làm gì vậy?"

"Tập gọi lần cho quen ấy mà. Con nấu cơm xong rồi hả?"

"Sắp xong"

"Sắp thì vào nấu cho xong đi"

Vương Nhất Bác bị đuổi vào trong bếp, Vương Tú Vi cũng lên phòng tắm rửa. Tiêu Chiến lại tiếp tục ngồi trò chuyện cùng mẹ Vương. Xem ra bầu không khí đã trở nên vô cùng giống một gia đình lâu ngày đoàn viên rồi.

Mẹ Vương chỉ khung ảnh trên tường, khoe với Tiêu Chiến lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, Tiêu Chiến liền nhận ra ảnh của mình ấy vậy mà được treo tận trong phòng khách nhà người ta.

"Cái ảnh này..."

"À.. là anh trai nào của nó lúc nhỏ ấy. Tên Tiểu Tán"

"Ôi.. Nhất Bác có kể gì tốt về người này không ạ?"

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ