29. Âm mưu của Khải Lâm

912 80 12
                                    

Tiêu Chiến thầm cảm ơn trời phật vì điện thoại anh có sẵn ghi âm cuộc gọi. Sáng hôm đó ngồi mãi mới nhớ ra. Mò mẫm một hồi, tìm thấy cuộc gọi của hai người đêm qua. Anh nghe thấy sau khi anh nói, rất lâu sau, Vương Nhất Bác trả lời rất nhỏ. "Được"

Thề với trời, lúc nghe được từ ấy anh đã mừng như điên. Vội vàng tìm kiếm thông tin rồi tìm đến đây.

..

"Lúc đó, em đã nói "được". Không phải sao?"

Vương Nhất Bác quay lại nhìn anh mới nhận ra cả người anh ốm quá. Gương mặt cũng chẳng còn mấy thịt. Thiếu điều tóc trên đầu anh cũng muốn bạc đi rồi.

.

"Anh thực sự rất nhớ em, Nhất Bác. Tha lỗi cho anh có được không?"

"Lạnh như vậy còn chạy đến đây làm gì?"

"Thời tiết lúc này có gì quan trọng hay sao? Anh nhớ em, Vương Nhất Bác, anh thực sự rất nhớ em".

Không gian trong quán thực sự rất yên ắng. Tone giọng của anh lại cao, thành công làm cho mọi người trong quán không khỏi chú ý đến hai người. Tiêu Chiến vội vàng nhỏ giọng, níu lấy bàn tay của Vương Nhất Bác.

"Anh không thể mất em được. Nhất Bác"

Vương Nhất Bác bị bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến níu lây, tâm tình bắt đầu khẩn trương. Tay anh run lên từng hồi, chắc hẳn đang rất lạnh.

Tiêu Chiến cũng không nhận ra bản thân đang trong tình trạng thế nào, chỉ biết anh tìm được Vương Nhất Bác rồi, giờ phút này anh phải bằng được níu lấy cái phao cứu sinh của mình.

Vương Nhất Bác nhìn không nổi nữa, đứng dậy bước qua. "Anh về nghỉ đi. Muộn rồi"

Tiêu Chiến thấy cậu định rời đi, bất chấp mà ôm chặt lấy cậu. "Anh đâu có nơi nào để về. Anh chỉ có mình em, em không biết sao?"

"Vậy anh về khách sạn ngủ đi"

Vương Nhất Bác nhất quyết rời đi, Tiêu Chiến đành thẫn thờ đứng một góc. Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Anh không cam lòng, có chết thì anh nhất định phải có được cậu. Anh không cam lòng!!!!

..

Khải Lâm đang ôm ấp em người yêu sau phòng nghỉ thì điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt cuộc vui. Hắn bực bội nhìn cái tên hiện lên màn hình, vô cùng cáu bẳn mà nhấn nút chấp nhận.

"Chuyện gì?"

"Cậu giúp tôi thu xếp một phòng tốt nhất cho anh ấy"

"Ai? Sao lại là tôi? Người của cậu cậu tự giải quyết chứ?"

"Thì cậu cứ xếp phòng đi. Tiền tôi trả. Nhớ phòng nào tốt nhất ấy"

"Quan tâm người ta như vậy thì đem về nhà đi"

"Cúp máy đây. Ra nhanh đi, anh ấy đang uống rượu một mình. Người mà mất cọng tóc nào trên địa bàn của cậu thì tôi cạo đầu cậu"

"Ơ..."

Khải Lâm chửi một tiếng. Đúng là bạn bè như hạch.

"Anh đi à?". Tiểu Nam ngồi một bên nhìn hắn, lập tức lên tiếng hỏi.

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ