20. An lòng

860 77 2
                                    

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tiêu Chiến cảm thấy cả người đau rệu rã. Nhìn ngó xung quanh cũng không thấy Vương Nhất Bác liền nhìn đồng hồ xem thử, cũng gần 10 giờ sáng. Anh hốt hoảng muốn ngồi dậy, ai ngờ lưng đau eo mỏi, địa phương khó nói kia cũng phát ra kháng nghị, Tiêu Chiến đau đến rơm rớm nước mắt, cảm giác làm chuyện này xong còn đau hơn cả lúc trước đi đánh nhau với thiên hạ.

*Cạch*

"Ah.. anh dậy rồi hả? Có đau...ưm"

Chiếc gối theo vận tốc ánh sáng đập vào mặt cậu, Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mũi, cúi người nhặt lại chiếc gối rồi đi về phía anh.

"Đau lắm sao? Em xin lỗi"

"Còn biết xin lỗi. Có biết là anh đau đến thế nào không, hả? Hả? Hả? Em có lương tâm không vậy hả? Em nhìn xem cả người anh có khác gì bị chó cắn qua không, hả? Em.. em..."

"Ấy đừng tức giận mà. Em đã nấu cháo tạ lỗi với anh rồi. Em dìu anh vào phòng vệ sinh trước, sau đó ăn sáng rồi bôi thuốc nha, anh?"

"Hừm.."

Nhìn bát cháo hải sản nghi ngút khói trước mặt, Tiêu Chiến cũng coi như có chút hài lòng mà cầm muỗng.

"Vị thế nào?"

"Ổn"

"Không ngon sao?"

"Hừm.."

"Anh còn giận sao? Em xin lỗi. Vì anh mê người quá nên em không kìm chế được"

"Hừm... Được rồi. Tha cho em lần này". Nhịn bộ dạng cún con biết lỗi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cuối cùng cũng không chịu được mà đầu hàng.

"Hì hì, cảm ơn anh yêu"

"Em không ăn à?"

"Lúc sáng ra ngoài mua thuốc cho anh em đã ăn bánh mì rồi. Giờ không thấy đói"

Tiêu Chiến ăn hết một bát cháo đầy, sau đó uống thêm một ly sữa, cuối cùng cũng no căng mà trèo lại lên giường.

"Lúc sáng điện thoại anh có reo, nên em nghe máy rồi. Hình như là nhân viên của anh"

"Oh, nói cái gì?"

"Chỉ hỏi là hôm nay anh có đến không? Em báo anh bị ốm không đến được. Vậy thôi"

Tiêu Chiến cầm điện thoại, hoá ra là quản lý nhà hàng. Tiêu Chiến chỉ nhắn lại một tin hỏi có chuyện gì, sau đó cũng vứt điện thoại đi nằm xuống một góc giường.

"Em xoa eo cho anh đi, đau"

Vương Nhất Bác mỉm cười ngồi xuống, nhẹ tay kéo áo anh lên, sau đó chậm rãi xoa nắn từng chút một.

"Thoải mái không anh?"

"Sang phải chút"

".."

"Ư không.. lên chút nữa"

"Được chưa?"

"Ahh~~ thoải mái quá~~ đúng.. chỗ ấy~~ mạnh chút nữa.."

Vương Nhất Bác không chịu được âm thanh này, cuối cùng nhanh tay nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh.

"Em đi đâu vậy? Đang thích mà?"

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ