37. Trời có sập thì anh vẫn yêu em

751 81 4
                                    

Tiêu Chiến mơ màng được vòng tay quen thuộc bao bọc lấy, vô thức mà chui vào lòng người ta dụi dụi mấy cái.

"Ấm quá.. thích"

"Ngủ thêm một lát đi, anh"

"Ưm~~"

Tiêu Chiến còn nghĩ mình đang mơ, đưa tay mò mẫm loạn xạ trên người người kia, miệng chép chép hai cái. "Ấm ấm.. thích thích.. của anh"

"Ừm.. của anh.. đều là của anh tất"

Tiêu Chiến vui vẻ cười lên để lộn răng thỏ nhỏ, vừa định cúi đầu ngủ tiếp đã bị Vương Nhất Bác kéo lại hôn môi. Anh giật mình mở lớn mắt, không tin được người trước mặt mình thực sự là Vương Nhất Bác.

"Em.. em sao lại ở đây?"

"Không cho em đến à?"

"Không phải. Nhưng mà anh tưởng em chiều mới về"

"Sau khi đưa anh ra sân bay, em cũng về nhà thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị bay luôn"

"Mẹ không nói gì chứ?"

"Không đâu. Mẹ lo cho anh lắm. Nói anh rảnh thì nhớ gọi điện cho mẹ, nếu được thì về nhà chơi nhiều hơn"

"Để trưa anh gọi mẹ"

Tiêu Chiến lười biếng dụi đầu vào lòng Vương Nhất Bác, cảm nhận mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc của người thương. "Anh yêu em quá, Nhất Bác"

Tiêu Di nhìn anh trai trưởng thành mạnh mẽ nhà mình ở trước mặt Vương Nhất Bác như một đứa trẻ nũng nịu, cảm thấy anh tìm đúng người rồi.

"Hai người muốn tình tứ thì về nhà đi nha. Em ở đây xem chán muốn chết"

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình ngồi dậy, chạy lại nhìn Tiêu Di một lượt. "Em không sao rồi chứ?"

"Vâng. Em khoẻ lắm"

"Em làm anh lo lắm đó"

"Em xin lỗi"

Tiêu Di chỉ nằm viện thêm một ngày để theo dõi sức khoẻ, sau đó liền xuất viện về nhà ba mẹ Tiêu. Cô muốn về nhà riêng với Tạ Vũ nhưng mọi người ai cũng không an tâm, huống hồ Tạ Vũ còn bận việc ở sở cảnh sát, vậy nên mọi người đều thống nhất để cô về nhà ba mẹ Tiêu để tiện bề chăm sóc hơn.

..

Từ ngày về lại Bắc Kinh, trừ thời gian đi làm, còn lại Vương Nhất Bác đều ở lại căn hộ của Tiêu Chiến. Hai người chính là giống như hình với bóng.

Tiêu Chiến nấu cơm ở trong bếp, Vương Nhất Bác lại như một cái đuôi nhỏ mà ở đằng sau ôm eo anh không rời.

"Em làm anh mất tập trung đó"

"Em ngoan mà"

"Ngoan gì mà ngoan chứ. Trẻ ngoan phải ra bàn ngồi kìa"

"Em không phải trẻ con"

"Trong mắt anh thì em vẫn là trẻ con"

"Vậy à?". Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười tinh ranh, vô cùng lưu manh mà thúc vào eo anh.

Tiêu Chiến đột ngột bị tấn công bởi địa phương nhạy cảm của đối phương, gò má đỏ lên như máu.

"Em.. em lưu manh"

"Anh nói em trẻ con còn gì? Em chỉ muốn nhắc anh nhớ em không trẻ con đâu"

Tiêu Chiến quay lại đối mặt với cậu, chưa kịp lên tiếng phản bác đã bị người hôn môi. Anh rất muốn đẩy cậu ra, vậy nhưng theo kinh nghiệm yêu đương gần một năm này anh thừa biết cách tốt nhất để cậu dừng lại là chủ động tiếp nhận.

"Ưm~~"

Nhưng lần này có vẻ anh đã sai rồi, Vương Nhất Bác nhận thấy sự chủ động của anh không những không dừng lại, ngược lại còn mãnh liệt hơn. Nụ hôn trên môi vừa dứt kéo theo sợ chỉ bạc đầy quyến rũ, Vương Nhất Bác đã hạ môi xuống cần cổ trắng mịn của anh mà hôn mút. Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ, quên mất mục đích ban đầu là kết thúc nụ hôn của Vương Nhất Bác.

Bàn tay mang theo hơi lạnh trượt vào bên trong áo Tiêu Chiến làm anh rùng mình hai cái. "Ưm~~ lạnh em"

Vương Nhất Bác cười tà cúi xuống ngậm lấy môi Tiêu Chiến. Cậu biết mỗi lúc Tiêu Chiến động tình đều sẽ đổi cách xưng hô. Và thề với trời, mỗi lần anh nũng nịu xưng em với cậu, cậu đều cảm thấy bản thân như một con ngựa điên bị đứt dây cương, không cách nào kìm lại được.

"Chiến Chiến, làm nhé?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nép vào lòng cậu, dịu ngoan mà gật đầu.

Vương Nhất Bác vui vẻ mà vòng tay nhấc bổng người anh hướng về phòng ngủ.

Tiêu Chiến lúc động tình thực sự rất mê người, đến Vương Nhất Bác là người cùng anh lăn giường bao nhiêu lần rồi giờ phút này cũng vô cùng thản thốt. Tiêu Chiến quá sức mê người, quá sức quyến rũ. Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như là một loại kịch độc, một khi đã dính độc thì chỉ có chết, chẳng còn cách cứu chữa, mà chính bản thân Vương Nhất Bác cũng chẳng muốn chữa chút nào.

"Ưm~~ lạnh.. ôm em đi~~"

Vương Nhất Bác vòng tay cuốn anh vào trong ngực, hôn lên cùng khắp cơ thể. Tiêu Chiến vì nụ hôn vụn vặt của cậu mà cười khanh khách, cơ thể cũng rụt rè tránh né.

"Đừng mà~~ nhột em~~"

"Không thích anh hôn em à?"

"Không phải không thích anh hôn. Nhưng mà hôn như vậy nhột lắm"

Vương Nhất Bác cắn mạnh một cái lên đầu vai Tiêu Chiến, sau đó lại đưa lưỡi ra liếm láp một phen.

"Tiêu Chiến, anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

..

Cuộc vui vẻ của hai người kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ, sau đó Tiêu Chiến vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là 5 giờ chiều. Anh đưa tay dụi dụi mắt hai cái, nhận ra trên tay mình nhiều thêm một chiếc nhẫn.

Anh ngạc nhiên đến vùng dậy, vội vàng chạy ra ngoài tìm Vương Nhất Bác. Cậu đang ngồi trong phòng khách hoàn thành bản thiết kế, nghe tiếng anh lập tức quay lại.

"Anh dậy rồi à?"

Tiêu Chiến ngồi lên đùi cậu, xoè bàn tay ra. "Cái này là em đeo cho anh à?"

Vương Nhất Bác dùng bàn tay đeo nhẫn của mình nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của anh lên, chậm rãi hôn xuống một cái. "Cái này em nghĩ rất nhiều rồi, em muốn lấy cái này để trói buộc anh lại, dù có chuyện gì cũng sẽ vĩnh viễn không rời nữa. Anh thích không?"

"Anh yêu em. Cho dù trời có sập xuống thì anh vẫn luôn yêu em"

....

#tôm

.241121

Ngọt quá hihii 🥰🥰
Mỗi lúc nói câu này là sắp có điềm hay sao á 🤔🤔

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ