9. Anh nợ em một ân tình

997 103 3
                                    

"Lúc đó?"

Tiêu Chiến nhớ lại chuyện trước đây, tự dưng lại thấy mình ấu trĩ quá đỗi. Làm sai thì xin lỗi, ai lại trốn tránh mãi như vậy chứ, ngốc thật.

"Nhất Bác này"

"Vâng"

"Anh xin lỗi"

"Hả?"

"Chuyện lúc nhỏ, anh quá đáng với em ấy. Xin lỗi em. Thật ra là vì anh quá yêu thích em, như kiểu bị cuồng em nên mới như vậy, anh hy vọng em không để bụng"

"À, anh nhớ? Em còn tưởng anh quên rồi"

"Không đâu. Anh vẫn luôn nhớ đến em. Chỉ là lúc đó còn nhỏ, không cách gì giữ liên lạc được"

"Ồ.."

"Em sẽ không để bụng đâu, phải không?". Tiêu Chiến len lén nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ như..

"Em để bụng, giờ anh tính sao?"

"A? Thật sao?"

"Ân"

"Vậy.. vậy anh cho em cắn lại, xem như hoà, có được không?"

"Trước đây ngày nào anh cũng cắn em, còn nựng má. Anh xem, vì anh mà bây giờ má sữa của em vẫn còn đây này". Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ vào đôi má của mình.

Tiêu Chiến theo đó nhìn vào, đúng là cặp má thân yêu ngày nào của anh, có cảm giác muốn hảo hảo cắn một ngụm ôn lại kỷ niệm.

"Anh lại đang nghĩ đến chuyện cắn em sao?"

"Không.. ha ha. Nào có. Trước đây tuổi trẻ bồng bột thôi. Được rồi, em nói đi, anh sẽ đền bù cho em"

"Vậy để em nghĩ đã. Coi như anh nợ em một ân tình đi, nha"

"Ok, anh nợ em một ân tình"

..

Tiêu Chiến cả ngày đi làm, tối về tắm rửa ăn uống xong cũng gần 11 giờ đêm. Đang định đi ngủ liền sực nhớ đến Vương Nhất Bác. "Ôi mẹ ơi, mình thật sự quên mất em ấy. Với cái tay ấy thì cả ngày hôm nay sinh hoạt kiểu gì chứ?"

.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong, nhìn cánh tay vừa rồi vì ngờ ngệch mà rách lại miệng vết thương đang rỉ máu làm cậu ôm đầu. "Đúng là hậu đậu quá, aizzz"

*Kính coong*

"Ai còn đến vào giờ này nữa?"

Vương Nhất Bác giấu cánh tay ra sau lưng, chầm chậm đi ra mở cửa.

"Nhất Bác, em sao rồi?"

Cửa vừa có dấu hiệu mở ra là miệng Tiêu Chiến cũng lập tức hoạt động. Nhìn đầu tóc còn đang nhỏ nước của Vương Nhất Bác làm anh có chút khó chịu.

"Em vừa tắm xong sao?"

"Vâng, anh"

"Đưa tay anh xem"

"Không sao mà"

Tiêu Chiến tự nhiên đẩy lùi Vương Nhất Bác ra sau hai bước, bản thân nhanh nhẹn chen vào rồi khép cửa lại.

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ