44. Vì đó là Vương Nhất Bác

769 77 3
                                    

"A~~~ nhẹ thôi.."

"Thích không?"

"Thích... em thích lắm~~~ ah~~~ sướng~~~"

"..."

"Ah~~ điểm đó~~ mạnh lên~~~"

"Ở đâu? Đây à? Hay đây?"

"Hức~~~ lão công~~ cầu xin anh~~ cho em"

"Là ai đang làm em?"

"Là Nhất Bác~~~ah~~~ Nhất Bác lão công"

"Ngoan~~ Chiến Chiến ngoan~~ thưởng cho em"

"A~~~ ưmmm ư~~~~"

..

Tiêu Chiến giật mình, nhìn lại đũng quần ướt át của bản thân mà xấu hổ vội vã chạy vào phòng tắm.

Cả tuần rồi đêm nào anh cũng mơ thấy Vương Nhất Bác. Trong mơ anh cùng cậu làm rất nhiều chuyện, có lúc là đi xem phim, có lúc cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu cơm, rồi cùng nhau đùa nghịch với một chú chó Golden tên Red. Nhưng những giấc mơ đó với anh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tiêu Chiến sau mỗi giấc mơ đều thấy cơ thể mình rệu rã. Anh cố gắng muốn nhớ lại khoản thời gian hai năm qua, rốt cục chẳng nhớ được gì chỉ thấy đầu đau như búa bổ.

Hôm nay lại mơ thấy bản thân cùng Vương Nhất Bác làm chuyện xấu hổ này, đã vậy anh ở trong giấc mơ kia thực sự rất sung sướng. Tiêu Chiếc hồ nghi liệu quan hệ thực sự giữa mình và Vương Nhất Bác là gì? Hay chỉ đơn thuần là do anh quá si mê cậu mới khiến bản thân mình mơ những giấc mơ đó.

Gần 3 giờ sáng anh ôm đầu ngồi giữa phòng khách, cảm giác lúc này thực sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Rất muốn gặp cậu.

..

Kính coong

Vương Nhất Bác nghe tiếng chuông của vào lúc hơn 4 giờ sáng, cậu mắt nhắm mắt mở đi ra mở cửa. Vừa mở của ra Tiêu Chiến đã nhào vào trong ngực ôm chặt lấy cậu.

"Điềm Điềmmmm"

"Anh? Chiến ca? Sao vậy?"

"Anh~~ anh..."

"Vào nhà đã"

Vương Nhất Bác ôm theo Tiêu Chiến vào trong nhà, Tiêu Chiến vẫn không buông tay, một mực ôm chặt lấy cậu.

"Sao vậy anh? Anh đau ở đâu hả?"

"Anh mơ thấy ác mộng"

"Không sao. Em ở đây với anh"

"Anh ngủ cùng em có được không?"

"Được. Em ôm anh vào ngủ nha?"

Tiêu Chiến ngoan ngoan để Vương Nhất Bác ôm về giường ngủ. Được cậu ôm trong ngực vỗ về, Tiêu Chiến chẳng mấy chốc mà ngủ ngon. Vương Nhất Bác không hiểu, nhưng tự nhiên lại được ôm người yêu đi ngủ cũng vui vẻ mà ngủ luôn.

..

Sáng hôm sau khi thức dậy ở trong lòng Vương Nhất Bác Tiêu Chiến mới giật mình nhận ra mình đang ngủ ở nhà cậu.

Hôm qua anh cứ mơ màng ngồi ở sofa nhà mình nghĩ đến cậu, ai ngờ lại ngủ gục mất. Trong mơ anh thấy vụ tai nạn kia, anh thấy Vương Nhất Bác cùng anh đều bị thương rất nặng. Tiêu Chiến hoảng sợ vội tung cửa chạy sang tìm cậu, kết quả là ngủ trong ngực cậu liền ngoan ngoãn, ngủ một giấc thật ngon không mộng mị.

"Anh dậy rồi à?"

Tiêu Chiến còn mãi suy nghĩ thì Vương Nhất Bác cũng đã thức dậy rồi. Cậu nhìn anh lúng túng ở trong lòng có chút buồn cười, đưa tay nhéo má anh một cái.

"Thỏ ngốc, dậy nào"

"Anh không ngốc. Em mới ngốc"

"Ha ha, thỏ đanh đá"

Tiêu Chiến bật cười, lại nhớ tới đôi dép trong nhà mình. Là thỏ và cún con, cho nên...

"Cún con.."

"Dạ?"

"Cún con??"

"Em đây. Sao vậy anh?"

Tiêu Chiến ngơ cả người, mà Vương Nhất Bác lúc đó cũng nhận ra điểm không đúng. Vội vàng vùng dậy, "A~~ em đi vệ sinh đã"

Tiêu Chiến dường như chắc rằng đồ vật lạ ở trong nhà mình đều là của Vương Nhất Bác, và anh dường như cũng nhận ra rằng con tim mình mỗi lần ở trước Vương Nhất Bác đều đập khác đi. Anh nhớ rằng bất kì tình huống gì, người anh nghĩ đến đầu tiên cũng là Vương Nhất Bác. Và anh hiểu, tất cả bởi vì đó là Vương-Nhất-Bác.

..

Tiêu Chiến đang đi dạo ở công viên gần nhà lại bất ngờ gặp một người.

"Anh Chiến."

"Cậu là?"

"Quên tôi rồi?"

"Xin lỗi. Cậu nhận nhầm người rồi"

"Sao có thể. Anh đùa tôi đấy à? Anh và Nhất Bác dạo này vẫn ổn chứ?"

"Hả?"

Nhìn bộ dáng của anh làm Khải Lâm thực sự không hiểu, hoàn toàn không giống như đang giả vờ.

"Anh thực sự không nhớ tôi?"

"Cậu là.."

"Khải Lâm. Bạn thân của Nhất Bác ở Lạc Dương. Là người giúp anh giải hoà với cậu ta lúc hai người chia tay đó"

Tiêu Chiến như vừa get được trọng điểm, cười cười. "À ra vậy. Xin lỗi, anh lỡ quên mất"

"Ài.. hai người hạnh phúc rồi lại quên mất tôi. Về đây cũng không báo một câu"

"Ha ha.. thất lễ quá. Tôi mời cậu đi ăn xem như chuộc lỗi được không?"

"Được, tôi đến đây cũng vài hôm. Đợi hôm nào hẹn Nhất Bác cùng đi luôn"

Tiêu Chiến diễn như thật, vỗ vai Khải Lâm hai cái. "Được, cậu cứ liên lạc với em ấy hẹn ngày. Tôi thì lúc nào cũng ổn"

"Vậy, tôi có hẹn tôi đi trước nhé. Hai người vẫn hạnh phúc chứ?"

"Đương nhiên. Cảm ơn cậu"

Tiêu Chiến ngoài mặt thì tỏ ra bình thường, trong lòng thực ra lại đang rối thành một đống.

..

Trần Niên một lần nữa nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, khi đến nơi đã thấy Tiêu Chiến trầm tư ngồi bên quầy bar.

"Chuyện gì vậy?"

"Cậu có gì giấu tôi không?"

"Không"

"Chắc chắn?"

"Ừ. Sao vậy?"

"Tôi mơ thấy, tôi và Nhất Bác vui vẻ với nhau"

"Vui vẻ gì?"

"Vui vẻ trên giường"

"Woww. Giấc mơ táo bạo ghê"

"Trần Niên..."

....

#tôm
.301121

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ