16. Anh muốn bảo vệ em

855 90 4
                                    

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chỉ ngồi ngoan một góc uống rượu, cảm thấy bạn trai của mình đúng là ngoan ngoãn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác chỉ ngồi ngoan một góc uống rượu, cảm thấy bạn trai của mình đúng là ngoan ngoãn. Tiêu Chiến đằng nào cũng ra ngoài tụ tập với bạn, không thể đặt mãi tâm tư vào Vương Nhất Bác, vậy là quay lại với mọi người cùng uống rượu trò chuyện.

Mọi người trong nhóm ai cũng lập gia đình rồi, thậm chí Tống Hạc Hiên đã có con gái ba tuổi, Triệu Minh cũng đã có con trai 6 tuổi. Chỉ có Tiêu Chiến là bây giờ mới có bạn trai mà thôi.

Điện thoại trong túi đột ngột reo lên, vậy mà lại là tin nhắn của Vương Nhất Bác.

"Em muốn về nhà".

Vương Nhất Bác còn gửi kèm một ly rượu, Tiêu Chiến bật cười, nhẹ nhàng rep lại. "Anh đón em về?"

Vừa nhấn gửi đi, bên hông đã bị Trần Niên huých lấy một cái. "Nhìn kìa, bảo bảo nhà cậu bị dòm ngó rồi"

"Ai dám?". Tiêu Chiến gầm lên, hai mắt đanh lại.

Mọi người chơi với Tiêu Chiến bao lâu, hiển nhiên biết anh có tính chiếm hữu rất cao. Vì vậy khi vừa thấy có kẻ mon men đến gần Vương Nhất Bác liền quay lại chỉ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nheo mắt quan sát, gã đàn ông kia cao hơn Vương Nhất Bác một chút. Thân người cao lớn, còn đang đưa tay ôm lấy eo cậu. Lập tức bị Vương Nhất Bác đẩy ra. Anh không nghe rõ hai bên nói gì, chỉ thấy Vương Nhất Bác khó chịu ra mặt. Còn chưa kịp chạy lại phía cậu, đã thấy Vương Nhất Bác ăn trọn một cú đấm vào mặt.

Tiêu Chiến dường như là phát điên khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, đứng bật dậy cầm lấy chai rượu trên bàn phóng về phía cậu.

*Choang*

"Mẹ kiếp, cút xa em ấy ra". Tiêu Chiến một bên phang thẳng chai rượu vào đầu tên kia, một bên ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Anh?"

"Có đau lắm không? Hả?"

"Em không sao? Sao anh ở đây"

Tiêu Chiến kiểm tra Vương Nhất Bác một lượt, sau đó mới quay lại nhìn tên khốn đang ôm đầu đang chảy máu đầm đìa kia.

"Người của tao mà mày dám đánh?".

"Mày là thằng khốn nào?"

"Tao sao? Tao là bạn trai của người vừa bị mày đấm đó"

Tiêu Chiến như một con thú hoá điên lao vào đấm tên kia không thương tiếc, đến mức Vương Nhất Bác cũng không tin nổi người trước mặt mình là Tiêu Chiến.

"Anh à, đừng đánh nữa. Anh à, Chiến ca"

Tên kia vốn không ngờ một người nhỏ con như Tiêu Chiến lại có sức lực lớn như vậy, cuối cùng là bị đấm cho không mở mắt lên nổi.

Cả đám bạn của Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến bằng con mắt ngưỡng mộ, còn bạn của Tiêu Chiến thì lại thấy buồn cười, bước tới vỗ vai anh hai cái.

"Chiến à, cũng lâu rồi mới ra trận sao lại dùng sức như vậy"

"Ha ha, giờ thì tôi biết điểm yếu của cậu rồi"

Tiêu Chiến lúc này mới bình tĩnh lại, trước khi quay người đi còn ngồi xuống túm cổ tên kia cảnh cáo. "Nhớ, tao là Tiêu Chiến"

..

Sau vụ việc ồn ào kia, cả hai nhóm cũng đều chào hỏi qua loa rồi giải tán, Tiêu Chiến mang theo bảo bối của mình về nhà, tâm trạng vẫn còn tức giận lắm.

"Khốn kiếp, em mà không cản anh đã định đấm chết hắn rồi"

"Thôi mà, đấm nhiều đến mức tay còn đỏ lên rồi này"

Tiêu Chiến xót cậu, nâng tay chạm lên má cậu. "Cái má của anh, hôn anh còn không nỡ hôn lâu vậy mà thằng khốn đó dám đánh"

"Em không sao. Cục cưng của em đừng tức giận nữa mà"

"Hừm"

"Anh hôn em cái đi. Đau đau nè"

Tiêu Chiến quay lại ôm lấy mặt cậu, như trân như quý mà nhẹ nhàng hôn lên. "Đau lòng quá"

"Mà anh, trước đây anh hay đánh nhau à?"

"Làm gì có. Chỉ là chút chút thôi. Ha ha"

"Em không nghĩ là chút chút đâu ha. Nhìn anh đánh nhau có khác gì mấy anh xã hội đen đâu"

"Như vậy mới có thể bảo vệ em mà"

"Em không sao. Em cũng có thể bảo vệ anh mà"

"Nhưng anh muốn bảo vệ em. Thật ra anh cũng tập tành đi bar từ lúc vào đại học, sau đó học người ta đánh nhau tự vệ thôi. Với cả đám bạn của anh thật ra toàn dân máu mặt, vậy nên gần mực thì đen mà. Ha ha. Em có sợ anh không?"

"Sợ sao?"

"Ừm. Em có ghét anh không?"

"Ngốc nữa. Anh hỏi cái gì vậy? Nhìn bạn trai mình như vậy làm em rất kích thích. Thực sự rất yêu anh. Đừng nghĩ lung tung nữa"

Tiêu Chiến mỉm cười kéo lấy gáy cậu, chậm rãi hôn lên đôi môi kia.

...

Tiêu Chiến đã năm ngày không gặp Vương Nhất Bác, anh thật sự rất nhớ cậu. Thời tiết cũng đang nóng dần, cơ thể anh vào mùa nắng lại bị dị ứng, vậy nên cả người khó chịu. Tiêu Di đem cho anh ít thuốc, anh cũng đã uống rồi nhưng cũng chỉ giảm được đôi chút.

Từ ngày Vương Nhất Bác về nhà mẹ, anh dường như cảm nhận rõ sự nhớ người yêu là như nào. Năm ngày, thật ra cũng không quá dài, nhưng gần đây anh lại bị bệnh, cảm giác còn nhớ Vương Nhất Bác hơn. Anh cũng không nói với cậu mình bị dị ứng, chỉ là ngày ngày đều hỏi "Bao giờ em trở lại?"

Mỗi lần nghe Tiêu Chiến hỏi câu này, tim Vương Nhất Bác thật sự rất xao xuyến, chỉ là lâu rồi cậu không về thăm mẹ, đợt này về muốn ở thêm vài hôm. Tiêu Chiến chặn xuống lời nói muốn em mau trở về, ngược lại nói với cậu ở lại với mẹ thêm vài hôm đi.

..

Tiêu Chiến mệt mỏi trở về nhà, cơ thể anh thật sự đang rất khó chịu rồi. Vừa ngứa vừa đỏ, đến cả gương mặt trắng trẻo cũng bị anh cào đến đỏ bừng, thậm chí in lên cả đường móng tay. Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy bóng hình quen thuộc, vội vàng chạy đến.

"Anh, em về rồi"

"Nhất Bácccc...". Tiêu Chiến lập tức nhào vào lòng cậu ôm chặt lấy. Thật sự vô cùng uỷ khuất. "Anh rất nhớ em"

"Ngoan. Em cũng nhớ anh lắm"

....

#tôm

.311021

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ