28. "Nhất Bác, anh đến tìm em có được không?"

934 85 8
                                    

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện bản thân vừa chứng kiến

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vương Nhất Bác ngồi thẫn thờ trong phòng, nghiêm túc suy nghĩ về những chuyện bản thân vừa chứng kiến.

Cậu ở bên Tiêu Chiến gần một năm, mọi loại trạng thái của anh dường như đều từng chứng kiến. Nhưng lần này, trong đoạn video đó, Tiêu Chiến giống như là một con người khác hoàn toàn. Anh âm trầm và nguy hiểm, như một con thú hoang không ai thuần phục được. Cậu nhớ về lúc hai người bên nhau, anh thực sự quá đỗi dịu dàng. Cậu nhớ anh.

Điện thoại trong túi bất ngờ đổ chuông, cậu cũng chẳng thèm nhìn cứ vậy mà nghe máy, cứ nghĩ có lẽ Khải Lâm vì chuyện cậu đột ngột bỏ về nên gọi tới mà thôi.

"Alo"

"Nhất Bác.."

Vương Nhất Bác giật mình, giọng nói này... là Tiêu Chiến.

Cậu vừa định ngắt máy, bên kia lập tức truyền tới âm thanh nức nở của anh. "Em không cần trả lời, nghe anh nói cũng được. Nhưng xin em đừng ngắt máy. Anh rất nhớ em"

".. Không có chuyện gì quan trọng thì em tắt đây"

"Đừng mà, xin em. Một tháng rồi, anh thực sự rất nhớ em. Mỗi đêm đều bị em trong giấc mơ gọi tỉnh, em biết không? Từ ngày anh mất em, là những ngày anh đau đớn tột cùng. Anh nhớ em lắm, Nhất Bác à"

"Anh lại say à?"

"Anh buồn lắm. Chỉ là uống một chút thôi. Anh không sao mà.. Chỉ có uống rượu anh mới ngủ được. Anh không có em thực sự rất khổ sở. Anh biết, là anh sai, là anh ngu ngốc nên mới để mất em, anh thực sự rất hối hận. Đến lúc mất em rồi, anh mới biết mình cần em đến mức nào, đêm không có em anh không ngủ nổi, không được nghe thấy giọng em, không được nhìn thấy em, cũng không được em yêu thương chiều chuộng làm anh rất đau lòng. Chỉ cần nghĩ đến một ngày nào đó em yêu người khác, em dành sự dịu dàng từng là dành cho anh dành cho người mới, anh thực sự rất sợ. Anh sợ lắm Nhất Bác à. Em có thể tha thứ cho anh không? Em có còn yêu anh nữa không? Nhất Bác à"

Vương Nhất Bác siết chặt điện thoại trong tay, nước mắt cũng không biết từ lúc nào đã chảy thành hàng bên gò má.

"Nhất Bác, anh đến tìm em có được không?"

...

Sáng hôm sau khi Tiêu Chiến tỉnh lại, anh cảm giác đầu mình sắp nứt ra làm hai, cổ họng khô khốc đắng ngắt. Cầm điện thoại kiểm tra, cuộc gọi gần nhất là gọi cho Vương Nhất Bác. 1 tiếng 35 phút?

[ Bác Chiến ] "Ăn cơm chưa?"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ