Cậu cảm thấy không gian có chút ngộp thở bởi cái cơ thể lực lưỡng to con của người bên cạnh, nếu bây giờ đem 2 người ra so sánh thì Namjoon chuẩn kiểu một anh chàng cảnh sát mạnh mẽ và can trường còn Jimin sẽ trông giống tên chạy vệc trong cơ quan, nói đúng hơn là chân sai vặt.
Cho dù sở hữu một thân xác cao lớn nhưng ấn tượng của Jimin dành cho anh ấy không phải là một kẻ cạy mạnh hiếp yếu hay là hung tợn mà chuẩn chỉnh kiểu người có học thức, cực kì khéo léo với các tình huống nan giải và hơn hết đối xử rất tốt với mọi người trong cơ quan.
Nếu hỏi tại sao Jimin Park lại biết được những điều đó thì đơn giản bởi vì bàn làm việc của cậu sát nút Namjoon, cả hai đã làm quen với nhau từ trước và hay tán gẫu trong giờ làm việc nên đâm ra bây giờ cũng được xem là đôi chút thân thiết.
Nhờ việc quen nhau từ trước nên khi hoạt động cùng làm vệc, cậu và anh ấy không ngại ngùng mấy, đúng ra là rất thoải mái.
Tiếp xúc càng lâu, Jimin Park càng học được rất nhiều thứ về tác phong làm việc chuyên nghiệp và nhanh nhẹn của anh ấy, chẳng hạn như bây giờ khi vừa nhận chiếc túi ni-lông về phòng làm việc chưa đầy một phút thì Namjoon Kim đã sớm mang găng tay mà sắp xếp tất cả mọi thứ gọn gàng trên mặt bàn.
Namjoon đọc lướt qua chứng minh thư rồi đặt nó trước mắt anh, từng thông tin chuẩn xác trên giấy từ được anh ấy lập lại một cách mạch lạc: " Nạn nhân tên Mykelk von Jazlte sinh năm 1998, hiện cư trú tại đường 1/32D7 thành phố Lur, đặc diểm nhận dạng là vết bớt ngay tai."
Jimin vừa lắng nghe vừa ghi chép không sót một chữ, trong lòng đôi chút buồn cười cảm giác như Namjoon đang trả bài và cậu chính là giáo viên: " vậy bây giờ tôi sẽ tìm tên nạn nhân trong danh sách báo cáo mất tích."
Anh ấy gật đầu rồi tiếp tục quan sát đống đồ trên bàn cùng chiếc ví hồng của nạn nhân, cậu cũng nhanh chóng lao vào đống hồ sơ mất tích trong vòng 2020 trở lại đây.
Nhập trên thanh tìm kiếm tên "Mykelk von Jazlte" trong trang web chuyên dụng cho cảnh sát, và thật sự bất ngờ đối với anh khi lượng người trùng tên này lên đến con số một ngàn.
Sau vài bước lọc qua khu vực sinh sống và báo cáo mất tích thì chỉ còn 2 người, người thứ nhất làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi được báo cáo mất tích 2 tuần trước vẫn chưa tìm thấy, người còn lại làm chủ kinh doanh một cửa hàng quần áo nhỏ mất tích 2 ngày trước.
Dựa vào chút thông tin ít ỏi được cung cấp cùng đặc điểm nhận dạng thì sau 1 tiếng tìm kiếm từ nãy giờ anh cũng đã xác nhận xong danh tính nạn nhận. Mykelk von Jazlte sinh năm 1998, làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi, sống trọ một mình tại 1/32D7 Gartey, cô ấy là người Đức sinh sống tại Lyukerty hơn 3 năm, không có người thân.
"Trước mắt như vậy cũng khá đủ rồi Jimin, cậu làm tốt lắm." Namjoon đưa tay khen ngợi làm cậu có chút nở mũi, quả nhiên khi làm việc chăm chỉ được người khác công nhận chính là điều vui nhất trên thế gian.
Nhanh chóng Namjoon lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh hướng vào chiếc ví trên bàn, câu nói tiếp theo của anh ấy bỗng khiến Jimin cảm giác giống như lần nói chuyện với đội trưởng ban nãy, đều mang đến 1 sự hoang mang tột độ: "tôi nghĩ hung thủ đã ngụy tạo chiếc ví này để đánh lừa cảnh sát."
- sao cơ?
- chiếc ví và đồ dùng bên trong trông có vẻ rất bình thường phải không? giấy tờ tùy thân cùng tiền mặt, nhưng theo thông tin cậu tìm thấy rằng cô ấy là một người làm việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi. Mức lương trung bình sẽ từ 22,000~36,000 usd, nếu tính thêm cả việc làm tại những nơi khác thì chung quy mức chi trả cho ăn uống sinh hoạt trong một tháng thì chắc chắn sẽ không dư dả đến nỗi mà có tiền để dành.
Cậu âm trầm quan sát, với một chút kiến thức anh nhận ra đây là chiếc ví bản hồng của nhà Gucci được cho là khá đắt đỏ với những người không có quá nhiều tiền để trang trải cuộc sống như nạn nhân.
- nhưng nếu cô ấy tự thưởng cho bản thân chiếc túi này hoặc được người khác tặng sao?
- nếu là như thế thì tôi sẽ không bảo gì nhưng cậu hãy nhìn đống tiền trên bàn đi Jimin Park, tận 9 triệu usd tiền mặt trong chiếc túi đó. Một người bình thường chẳng ai dám mang từng đó tiền ra ngoài chỉ khi nào họ muốn bị giết bởi những tên cướp.
- cô ấy không bị cướp.
Jimin thầm thì trong khuôn miệng nhỏ, vừa lúc lại đánh mắt qua khung xe nhìn thành phố vàng ươm dưới màu nắng nhạt nhòa.
Chiếc xe dừng lại trước trụ sở chính. NamJoon bước xuống cùng bộ đàm chuyên dụng dùng để liên lạc, anh đặt tay lên vai Jimin và nở một nụ cười trấn an.
- Đừng quá lo lắng, cứ làm như thường ngày thôi. Đi nào.
Tâm trạng Jimin lúc này cũng không gọi là quá xấu như NamJoon lầm tưởng nhưng cậu vẫn cười mỉm, gật gù theo ánh nhìn của anh.