Bầu trời bắt đầu sầm tối khi tất cả hầu như đã di chuyển ra khu vực quy định. Và đi với nhóm nhỏ của cậu nay có thêm một gương mặt mới, gã nhà báo được đội trưởng Jung nhận xét khá ranh mãnh- Taehyung Kim.Một chàng trai cao ráo trong chiếc áo măng tô nâu với cái mặt tiền sáng ngời tựa như được thần Apollo gán thêm cái ánh sáng vẻ vang đầy ngây ngất.
Thay vì làm nghề báo tiền chi tiêu chẳng đủ sài thì gã nên trở thành một diễn viên, với cái vẻ điển trai đó thì không sớm cũng gã sẽ nổi tiếng và trở nên giàu có hơn bây giờ.
Nhà báo Kim có một mối quan hệ mật thiết với đội trưởng Jung, một mối quan hệ bạn bè hơn cả thân thiết từ cấp 3.
Mục đích lần này gã ở đây nhằm tìm kiếm và thu thập thông tin cho trang báo sắp tới cũng như là sau này. Và, cũng không quá kì lạ khi Hoseok Jung đồng ý, nhưng Jimin Park nghĩ gã nên kiêu ngạo một chút, vì đây là đặc quyền này chỉ duy nhất Taehyung Kim có được.
Có thể xem Taehyung đang sở hữu sự may mắn trên bậc cánh nhà báo khác bởi những thông tin mật vốn chưa từng công bố sẽ chỉ bên Taehyung biết được, đây có thể coi như chính là độc quyền.
Cái đặc ân từ Hoseok dành cho Taehyung khá đặc biệt và người chịu trách nhiệm hoàn thành cái đặc biệt đó chính là Jimin Park.
Sau một ngày tuần tra gần như nửa buổi ngoài đường, cả hai chỉ loanh quanh tại cơ quan với vài cốc nước pha sẵn. Công việc phỏng vấn chỉ duy nhất một thao tác, gã hỏi và cậu trả lời.
Mọi chuyện hiện tại đều diễn ra rất bình thường và suôn sẻ nếu trong ca trực gã không đi theo cậu như 1 cái bóng.
Tuy gọi là đeo bám nhưng Taehyung Kim vẫn không làm điều gì quá giới hạn chịu đựng hoặc quấy nhiễu người thi hành công vụ là cậu.
Biết là thế, nhưng cảm giác có người kè kè sau lưng gần như lấy mất hết sự riêng tư khiến cho cậu rất khó chịu. May cho gã rằng cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu, nếu không thì sự chịu đựng căng như dây đàn này sẽ gây ra chuyện mất.
"Ngừng đi theo được không? Bao nhiêu thông tin cần thiết tôi cũng đã cung cấp đủ hết rồi mà."
Gã chỉ nhìn cậu. Thái độ và tất cả dường như vẫn không có gì biến hóa, sau vài giây ngắn ngủi chỉ nói đủ 7 chữ duy nhất: "Cậu mặc mỏng vậy không lạnh à?"
Jimin Park lúc này mới để ý chiếc áo sơ mi cộc tay sau lớp khoác dù. Hôm qua không về nhà nên cậu cũng chẳng thể mang theo áo khoác dày, lúc này gió thốc vào từng đợt da khiến cậu rùng mình: "Không."
Sau câu nói của Taehyung Kim cậu cũng ngờ ngợ ra lý do tại sao gã cứ dai dẳng đi phía sau. Trời trở lạnh, đợt gió chuyển từ phía sau theo hướng đi bây giờ, nếu để gã biết cậu đã nhận ra ý tốt thì nói thật chả biết nên giấu mặt vào đâu.
Jimin Park co người đi hết dãy nhà xung quanh, giấu đi cái thẹn sau ánh đèn vàng soi từng góc tường ố.
"Cậu nói xem liệu chúng ta có thể phát hiện hung thủ tại đây không?"
"Có thể hoặc không, nhưng tại sao anh lại hỏi như vậy?"
"Tôi tò mò. Nghe mọi người nói tên đó sẽ chỉ nhắm tới những người yếu ớt như cậu."
Taehyung Kim nhún vai nhìn cậu trai mảnh khảnh trước mắt, như thể chỉ cần một đợt gió mạnh tiếp theo cũng đủ để đẩy cậu ngã lăn.
Gã cũng muốn thấy sự thảm hại đó của cậu, nếu việc đó xảy ra thì sự kiêu căng từ lúc đầu của Jimin Park sẽ không còn, thay vào đó có lẽ là một dáng vẻ đáng yêu hơn.
Taehyung chợt thấy bản thân có chút biến thái, nhanh chóng gã gạt đi đống ý nghĩ và bước theo sau như sợ rằng sẽ có đợt gió đẩy ngã cậu.
Thú thật gã có ấn tượng khá nhiều về cậu, đa phần đều là mặt tốt, về cách suy nghĩ nhanh nhạy lại thêm cái bản năng liều lĩnh khó lường. Đối với một kẻ gan nhỏ chỉ biết thui thủi tại tòa soạn báo nhàm chán thì Jimin cậu lại vẻ vang hơn gã nhiều.
"Tôi lại nghĩ tên đó sẽ nhắm vào tên nhà báo yếu ớt là anh."
Câu trả lời khiến gã phì cười, cũng có thể là vậy. Một tên giết người đang đe dọa đến đời sống người dân nơi này lại còn có thái độ thách thức phía cảnh sát thì một cái mạng quèn của gã thì khó có thể nói trước được điều gì.
"Nhưng đi cùng chàng cảnh sát tài giỏi chẳng phải tôi sẽ được bảo vệ sao, ngài Park?"
Gã nửa thật nửa đùa, không khí lúc này cũng chẳng còn sự ngại ngùng ngự trị.
Cậu nhấp môi ly coffee ban chiều đã tan đá, trong lòng bao ngày gợn gió như giông bão nay cũng thả lỏng được đôi chút.
"Hình như anh không uống được coffee."
"Đúng vậy, thật may vì cậu đã nhận ra, tôi ghét cái sự nhớp nháp đầy đặc quánh trong vòm miệng lại thêm cái vị đắng ngắt ở cuống họng, chúng như một đòn tra tấn vậy."
"Tôi lại thích sự tra tấn này, đắng nhưng dư vị ngọt bùi dai dẳng, chẳng phải rất thú vị sao."
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy. Mỗi người đều có một hương vị yêu thích khác nhau, cũng giống như cuộc sống này của mỗi người vậy.
Ai cũng đều có một ý nghĩa và lý tưởng riêng, chẳng ai có thế hòa hợp một cá thể nào khác nếu ngay từ đầu xuất phát từ sự ép buộc.
