19. Bí mật của hạnh phúc

55 6 6
                                    


Buổi sáng theo lịch trình sẽ lấy khẩu cung của các nhân chứng quen biết nạn nhân, và quan trọng hơn chính là vợ nạn nhân.

Trong chiếc buồng điều tra được đặt một cái bàn ở giữa phòng và hai bên là hai chiếc ghế tương đương với điều tra viên và người vợ.

Jimin nhìn qua tấm kính lớn, nơi cậu đang cùng những đồng nghiệp khác lấy thông tin bằng một cách gián tiếp và bên cạnh đó cũng phục vụ cho sự an toàn bên trong, cậu nhìn người phụ nữ trước mặt cùng bóng lưng cậu con trai.

Và cũng không khó để nhận ra rằng cô vợ đã ốm hẳn mặc dù lần cuối gặp mặt của cả hai chỉ mới là hôm qua, gò má hao gầy lại cao cùng làn da nhợt nhạt quá độ khiến đôi môi theo đó khô khốc mà nứt nẻ.

- Tên kia là người mới sao?

Một người khác lên tiếng đủ để khiến bọn người bên ngoài bao gồm cả cậu đổ mắt về hướng chàng trai, Jimin không rõ lắm vì thứ cậu thấy chỉ là bóng lưng còn khuôn mặt thì đã bị khuất hẳn.

Bên trong đã bắt đầu vô vấn đề chính, mọi người liền im lặng lắng nghe hòng không để lọt bất kì thông tin nào được cung cấp, chàng trai cầm sấp giấy đọc lướt qua ba trang thì đặt hẳn xuống bàn.

- Cô tên là Amei nhỉ? Chào cô, hãy giữ bình tĩnh và chỉ cần trả lời thành thật các câu hỏi thì tôi sẽ không gây khó khăn gì cho cô cả.

Người vợ ngước mắt nhìn cậu trai và theo đó vẫn giữ một sự im lặng nhất định. Cậu cũng chẳng quan tâm lắm về vấn đề này, giây tiếp theo cậu liền đề cập đến các vấn đề khuất mắt trong tập hồ sơ.

- Vào lúc xảy ra vụ án dự đoán kéo dài từ 19 giờ ngày 14 cho đến ngày 16 thì cô đã ở đâu?

- Tôi đã nói trước đó rồi, tôi ở nhà cùng mẹ và con trai. Nếu cảnh sát các anh còn không tin thì đi mà hỏi mẹ tôi.

- Nhưng mẹ cô nói vào tối ngày 14 cô đã đi bên ngoài đến tận 11 giờ khuya? Cô nói sao về chuyện này?

Cậu trai nhận thấy sự căng thẳng đang tràn đầy khuôn mặt Amei, ngay sau đó vẫn là những sự lo lắng được thể hiện rõ ràng qua từng cái mím môi.

Cô đưa mắt nhìn quanh và dừng ngay khung cửa kính đục ngầu trước mặt, trong một khoảng giây phút chạm mắt Jimin cảm tưởng rằng cô đã phát hiện tại nơi này không đơn thuần chỉ mỗi cả hai.

Cậu trai mất kiềm chế, giọng điệu bắt đầu gắt gỏng như thôi thúc người vợ mau trả lời câu hỏi trước đó.

- Sự việc không chỉ diễn ra vào ngày hôm đó bởi tôi luôn phải đi làm thêm tại các quán nhậu bằng việc rửa chén, dọn dẹp. Tôi nghĩ bên cảnh sát các anh cũng biết việc tôi và con đã rời khỏi nhà trước đó 1 tháng nhỉ? Vì tôi cũng là con người và có một lòng tự trọng nhất định nên không thể nào cứ mặt dày dựa dẫm vào đống lương hưu ít ỏi của mẹ, đó là lý do tôi hay đi về khuya.

- Vậy với cương vị một người vợ hẳn cô biết chồng cô dị ứng với thứ gì nhỉ?

- Sữa. Đúng hơn là lactose, khi ông ta lỡ dính phải thứ đồ ăn có chứa thành phần lactose sẽ bị mẩn đỏ trên da, sau đó sủi bọt mép và khó thở. Nguy hiểm đúng chứ? Nên vì thế trong nhà tôi rất hạn chế việc sử dụng sữa và những thứ đại loại.

- Ngoài cô ra còn ai biết chuyện dị ứng này không?

- Gia đình ông ta, tất nhiên. Và hầu như không còn ai, rất ít, bởi khi ăn uống tự ông ta sẽ cách ly với thức ăn gây dị ứng nên sẽ không nói với ai về vấn đề này.

Nạn nhân là một người có ý thức rất cao về bản thân, ông ta biết mình cần gì và không cần gì để tránh làm phiền người khác.

Ngay cả người vợ - người hiểu rõ nạn nhân hơn hết cũng biết về việc đó nên không để một thực phẩm nào chứa thành phần lactose.

Nhưng vấn đề khuất mắt ở đây khiến Jimin lan man bởi vệt nước vàng được phát hiện bên vạt vải chính là sữa, bên cạnh đó trong quá trình khám nghiệm bên pháp y cũng đưa ra kết luận rằng bên trong ruột nạn nhân có đã tiêu thụ một lượng sữa nhiều quá mức.

- Cảm ơn. Hẳn cô đã biết tại khu nhà này buộc người dân phải sử dụng thẻ cung cấp để được ra vào, bên cảnh sát đã có một vài công tác điều tra và bất ngờ thay vào tối ngày 14 lại có tên cô. Vậy cô giải thích sao về chuyện này, quý cô Amei.

- Thẻ? Thẻ của tôi đã mất lâu rồi, thậm chí tôi còn chưa bao giờ tìm thấy được thì làm sao có thể sử dụng chứ?

Khuôn mặt cô không còn lo lắng, lần này chính là sự kháng cự cho lợi ích của bản thân.

Cậu trai từ lúc đầu đến tận bây giờ đều quan sát rõ ràng từng nhất cử nhất động của Amei cũng không ngờ đến việc cô ta sẽ ngồi thốc dậy và chối rằng bản thân chưa bao giờ sử dụng thẻ, hay thậm chí thấy nó một lần nào nữa từ ngày bị mất.

- Nếu là vậy thì cô có thể cho tôi biết, thẻ của cô mất khi nào.

- Đầu năm. Sau khi mất thẻ, tôi phải luôn cùng chồng sử dụng chung, bên phía quản lí toà nhà cũng đồng ý cung cấp lại nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa nhận được.

Ngay lập tức mọi người bên ngoài và cả cậu trai đều đã nhận thấy được sự mâu thuẫn trong đống lời khai tìm được so với khẩu cung của Amei. Họ bắt đầu xì xào to nhỏ.

Bởi vì điều tra trước đó đã cho biết thẻ ra vào của cô vốn đã được hoàn trả lại vào tháng 4, thậm chí người nhận lại là nạn nhân- chồng cô.

- Vậy người chồng không đưa thẻ cho cô ta mà đưa cho người khác sao?

Viên cảnh sát bên cạnh Jimin hỏi nhỏ, kéo theo đó là bộ não cậu đang hoạt động hết công suất để mà lý giải sao cho hợp lí.

- Vấn đề ở đây là người chồng nhận chìa khoá vào tháng 4, trùng hợp vào tháng 5 người vợ lại rời đi. Chắc chắn trong vòng từ tháng 4 đến tháng 5, cả hai vợ chồng đã có mâu thuẫn rất lớn dẫn đến việc người vợ bỏ đi.

- Có lẽ người vợ phát hiện ra người chồng đưa thẻ cho người khác tùy tiện vào ở nên đã cãi nhau to.

Jimin vẫn cảm thấy không ổn trong lối suy nghĩ này, cậu biết thứ khuất mắt hiện tại không chỉ đơn thuần là một sợi dây được bện bởi những nút thắt nhỏ như chiếc thẻ, mà bên cạnh đó còn có thể là vì một người khác.

Một kẻ ngoài cuộc.

- Đó cũng có thể là lí do, nhưng nếu là vậy tại sao khi nghe đến việc thẻ của bản thân bị sử dụng thì cô ta lại tỏ ra bất ngờ và không biết?

ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ