27. không thể dừng lại - không thể tiếp tục

27 3 0
                                    

Ánh nắng chạm nhẹ trên những ngọn núi cao vút rồi lại chầm chậm buông xuống tán cây rậm rạp những nốt vàng.

Thành phố từ xa trông xôm xao và tấp nập dòng người hai bên phố, đèn giao thông vừa chuyển xanh thì những chiếc xe oto cũng lần lượt đi đến một ngày bận rộn như bao hôm.

Chuông cửa tiệm vang lên đợt khách mới đến, Taehyung ngồi từ xa, khuất sau tấm rèm trắng lụa đang phấp phới trong gió mà nhâm nhi tách trà nóng cùng bản tin sáng với tin tức không mấy mới mẻ.

Số Lượng Nạn Nhân Tiếp Tục Tăng Nhanh. Cảnh Sát Vẫn Giữ Động Thái Im Lặng.

Vạt nắng sang thu buông thõng trên nền cát mịn, những ngọn gió hôm nào sẽ chẳng còn mềm mại chơi vờn dưới mùi hương của biển mặn. Sự yên tĩnh những năm tháng tưởng chừng vô tận lại bị chắn ngang bởi các vụ án thảm thương. Nỗi lo sợ ngự trị đang dần hiện hữu rõ rệt trên gương mặt người dân nơi đây, điểm cùng cực của 9 năm trước sẽ nhanh chóng ôm trọn thành phố này một lần nữa. Có chăng một trong số những người đang bước trên đường chính là kẻ đồ tể mang theo cái chết tanh ngòm đang lẩn trốn và chực chờ con mồi tiếp theo.

Và đương nhiên, bất kì ai cũng có thể là người được chọn. Xin hãy cẩn trọng!

Người dẫn chương trình trên tivi vẫn tiếp tục tin tức tiếp theo trong ngày. Âm thanh lấn át cả không gian nồng mùi trà tươi thơm phức.

- Cậu đến rồi, vẫn như cũ nhỉ?

Vẻ mặt gã sớm nở ra nụ cười chào đón khi thấy người bạn già của mình sau cánh cửa trầm màu. Người đàn ông trung niên với gương mặt chán chê ngó lơ qua lời chào mà ngồi hẳn xuống ghế, gật nhẹ đầu.

Hoseok chống càm, nhìn gã, rồi lại nhìn tờ báo đặt trên bàn.

Caravat sau khi nới lỏng nơi cổ được một chút thì hắn mới ngả đầu mà thở dài thượt.

- Có vẻ cậu đang gặp khó khăn. Vụ án sao rồi?

Hoseok không trả lời liền, hắn vẫn đang suy nghĩ miên man lắm về những điều đã bỏ lỡ, ý hắn là những tình tiết. Có vài thứ Hoseok vẫn chưa tìm ra đủ manh mối để chỉ ra danh tính của hung thủ và hắn cũng đủ biết tên mưu mô đấy không dễ dàng để lại dấu vết nhỏ.

- Cậu nghĩ xem Taehyung, hung thủ đã mất bao lâu để tìm hiểu về hoàn cảnh của từng nạn nhân để cho ra những lần sát hại tàn ác này nhỉ?

Hắn di ngón tay quanh vành ly sứ, nước thoáng động rồi lại tĩnh sau mỗi vòng tròn nước gợn. Như tâm tình hắn lúc này vậy, tưởng chừng tĩnh lặng nhưng thực chất đã rất cố mạnh mẽ giữ cho ý chí không lung lay hay ảnh hưởng bởi cảm xúc nhất thời.

Đã có 3 người bỏ mạng vì vụ án giết người liên hoàn và cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ.

Hoseok vốn đã cảm thấy nôn nao nay càng thêm gấp rút hơn, hắn muốn mau chóng kết thúc cái thời gian xấu xí này và trở lại như lúc trước, cái giai đoạn nhạt nhẽo và vô vị với những vụ vặt vãnh ngớ ngẫn kia.

Taehyung chăm chú quan sát, biểu hiện khuôn mặt gã không mấy đặc sắc hơn, chỉ đơn thuần ngẫm nghĩ rất lâu rồi lắc đầu ngán ngẩm. Taehyung gã chỉ biết mỗi thu thập, moi móc, săn lùng, tìm kiếm thông tin chứ mấy cái suy luận vì sao, tại sao thì gã lại nhanh chóng thừa nhận rằng rất muốn bỏ cuộc.

- Tôi nghĩ, ùm xem nào, ban đầu có lẽ hắn sẽ chọn điểm chung giữa các nạn nhân rồi bắt đầu tìm hiểu. Nếu như giống việc tôi thu thập tình báo, thông tin nội bộ thì đầu tiên hắn cần làm quen mọi người xung quanh nạn nhân để tìm hiểu. Tiếp đó theo dõi, bám sát sở thích, thói quen hay gì đó để khiến 1 vụ án trở nên hoàn hảo hơn thì đoán rằng tầm 2-3 tháng là vừa.

- Tôi hiểu.

Hắn ngầm hiểu, hướng mắt về hướng khác rồi lại chuyển qua chủ đề mới.

- Mà cậu kêu tôi ra đây có chuyện gì vậy?

- Tôi muốn nhờ chút chuyện vặt cho tờ báo cuối tháng thôi. Mà cấp trên yêu cầu chủ đề lần này vẫn liên quan đến cảnh sát các cậu, còn lại họ bảo tôi làm gì thì tùy nhưng tôi không biết sao cả. Hoseok có thể giúp tôi không?

Hoseok có biểu hiện không đồng ý và gã đã sớm đoán ra sẽ như vậy.

- Việc ra vào văn phòng cảnh sát nên có giới hạn và tôi cũng không muốn gặp rắc rồi về đống quy tắc nhiều đâu Taehyung. Đây là giết người liên hoàn, cần bảo mật cao để tránh ảnh hưởng đến tâm lí người dân, cậu biết mà đúng chứ? Với tư cách một cảnh sát, nếu là giúp đỡ thì cùng lắm tôi chỉ có thể cho cậu mượn một người cho chủ đề này. Công việc mấy hôm nay cũng nhiều, sự lựa chọn cũng hạn chế, cậu cứ suy nghĩ từ từ.

Chiếc ghể đẩy nhẹ ra sau, Hoseok toan ngồi dậy thì Taehyung vừa lúc nắm lấy cổ tay.

- Tôi có sự lựa chọn rồi, Jimin. Jimin Park, cậu ta được chứ.?

- Hắt xì!

Jimin xoa xoa chóp mũi au đỏ vì dụi nhiều lần. Nước ở khóe mắt long lên và đôi mắt như sáng rực, tròn xoe đến đáng thương.

Cậu ôm lấy cả thân mà nằm phịch xuống bàn làm việc, tay vẫn không ngừng lạch cạch trên bàn phím số liệu thống kê rồi lại tỉ suất, xong xuôi lại đến chục bản báo cáo đang chờ đặt tồng ngồng chiếm hết cả diện tích bàn.

Jimin khép người, khịt mũi rồi lại thở khò khè.

- Ổn chứ, Jimin. Anh thấy cậu như cá mắc cạn sắp chết đến nơi vậy.

NamJoon cầm tờ giấy khô lau khóe mắt của Jimin rồi lại mang đến một ly nước lọc. Hành động có chút ân cần khiến cậu để ý.

- Mùa phấn hoa như này cậu nên theo mang khẩu trang bên mình.

- Vâng, tôi chỉ như này 1 ngày thôi, mai sẽ hết nhanh nên anh cứ yên tâm. Tôi sẽ ổn mà, tôi khỏe lắm.

NamJoon đoán rằng cậu chỉ nói thế cho có lệ. Anh ngán ngẩm, rồi lại trở về bàn làm việc.

- Chiều nay có họp nội bộ, cậu vẫn tới được chứ Jimin.

- Tất nhiên rồi, cuộc họp của đội trưởng không nói ra nhưng đó chính là bắt buộc phải tới mà. Lần trước tôi cũng vì không biết mà bị đội trưởng lôi đầu chạy 20 vòng quanh núi đấy.

Jimin nói với dáng vẻ ấm ức, nhất thời lại hắt hơi thêm vài cái trông cực kì tội nghiệp. Bản thân cậu không nghĩ đây chỉ đơn thuần vì phấn hoa gây ra nữa mà chắc chắn rằng đang có kẻ nói xấu mình.

Y như rằng, khi vừa dứt đoạn suy nghĩ thì Hoseok Jung gọi tới.

- Đội trưởng.

"Vào văn phòng."

ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ