23. Hiện trường không xác

13 3 0
                                    

Đúng vậy, họ giễu cợt với cái chết kia và dè bỉu bởi nạn nhân là người da vàng.

Tiếng còi xe cảnh sát cùng âm thanh thúc giục, mắng nhiếc đám người tản ra bớt ồn ào cả một khu phố.

Người người chen lấn như vồ hẳn cả đầu nhau mà nhỏm con ngươi tò mò lên nhìn rồi lại không khỏi cảm thán mấy câu tượng trưng về sự biến mất kì lạ của cô gái trẻ. Họ xầm xì rồi lại chậc lưỡi khi vô tình trông thấy vệt máu được kéo lê lết trong sân.

Bầu không gian dần trở nên âm u. Đám quạ đen bay lên từ sau mái ngói tung mù những sợi lông tơ đen huyền.

Chúng lượn lờ trên vòm trời vài vòng cùng đôi mắt sắc lẹm đang nhìn đám người phía dưới chằm chằm, ánh mắt sâu hoắm không khỏi khiến ai cũng phải thoáng rùng mình và bọn quạ bắt đầu giọng điệu quang quác vô cùng chói tai.

- 'Hiện trường không xác'.

Jungkook bất ngờ xuất hiện không một tiếng động như hồn ma. Nó đến gần và thầm thì đủ nhỏ bên tai NamJoon rồi lại đặt vào tay gã một vỉ thuốc đau đầu: "Bác sĩ hỏi em chứng đau nửa đầu của anh có còn tái phát không? Em bảo không biết và họ đưa em thứ này với lời nhắn nhủ cho anh 'đừng quá sức'?"

- Ừ, cảm ơn em. Nếu không còn mấy vụ này, anh sẽ cố không quá sức theo lời bác sĩ dặn dò rồi.

NamJoon nhận lấy Aspirin từ tay Jungkook và nhanh chóng cất gọn vào túi áo trái. Bàn tay anh vô tình chạm nhẹ vào mu tay của Jungkook. Sau cái chạm thoáng chốc, đôi mắt nó thoáng động một chút và da đã gợn lên một loạt sợi lông tơ.

- Tay anh lạnh quá đấy, với cái thời tiết này sao?

Sau câu nói vô tình, NamJoon nâng lên hai lòng bàn tay mà ma sát vào nhau: "Lạnh sao? Anh không cảm nhận được."

- Mà tại sao anh lại đến trễ vậy. Em nhớ tình báo đã thông báo lúc 2 giờ và bây giờ đã tận 4 giờ, em nhớ anh đâu phải là người lề mề đến thế.

NamJoon phì cười. Ánh mắt anh đột nhiên tỏ lên vẻ khó hiểu: "Bây giờ em đang tra khảo anh đấy à? Nơi này là khu đô thị với diện tích khá lớn và nhà với nhà rất giống nhau, ở đây còn không có số nhà để mà tìm kiếm.

Không những thế đầu phố còn có con dốc dựng đứng không thể chạy xe lên và em biết kĩ năng lái xe của anh rồi đấy, tệ và không muốn cá cược mạng sống. Thậm chí từ Thành phố Lur đến đây còn cách tận 100 cây số, em đòi hỏi việc chạy đến đây sớm hơn 4 giờ thì hơi quá đáng rồi đấy."

Jungkook nhún vai với ánh mắt vô tội, nó cười xuề xòa và nhanh chóng gạt đi cái nghi ngờ bất chợt kia: "Em có quyền nghi ngờ mà. Hôm nay anh không đến cùng cậu lính kia sao?"

" Um, nay cậu ấy đi đâu rồi nên anh không kịp lôi theo nhưng cái hiện trường không xác em nhắc tới là ý gì vậy?"

Jungkook Jeon quay ngoắt cùng vẻ mặt khó hiểu mà nhướn mày: "Cũng không gì to tát cả. Theo bên khám nghiệm hiện trường suy đoán thì có lẽ nạn nhân đã chết vì mất máu quá nhiều và không biết vì lí do gì hay ai đã đem cái xác của nạn nhân rời khỏi nơi này nên em chỉ nói đùa hiện trường không xác thôi."

Sau mấy hồi ậm ờ, NamJoon lại tiếp tục nhưng lại về một vấn đề khác: "Nghe bảo em là người lấy khẩu cung người vợ trong diện tình nghi của nạn nhân, thế nào, em có suy luận ra được điều gì mới không?"

"Bây giờ không hẳn là không nghĩ ra điều gì mới. Vì hung thủ đang dần có những rối loạn về tâm lý nên có lẽ em sẽ cần sắp xếp thêm vài buổi khẩu cung để đưa ra suy đoán chính xác hơn. Đến lúc ấy, em nói với anh cũng không muộn nhỉ? Vậy còn anh, khi hỏi câu này thì anh cũng đang muốn tìm đến câu trả lời giống với suy nghĩ bản thân đúng không?"

Jungkook đưa mắt nhìn vào đôi ngươi thăm thẳm một mảng xám xịt kia mà không khỏi cười mỉm ở khóe.

Nó nhắm hờ mi mắt và chờ đợi câu trả lời từ đối phương trong khi đang lắng nghe từng tiếng rào rạc bên góc phố ngày một xa dần.

Trong những giây phút ngắn ngủi như vài giờ trôi qua, như thể cả 2 đã rời khỏi sự ồn ào của cuộc sống mà chìm đắm vào cuộc trò chuyện lúc này.

Và bản thân anh biết, cả Jungkook cũng đều biết rõ điều đối phương đang giữ trong lòng sẽ không bao giờ nói cho nhau nghe.

Bởi mọi sự nghi ngờ đều có một vạch đích xuất phát nhất định, vào hai hôm trước đã có một tin đồn râm rang rằng đã có một kẻ phản bội- một kẻ truyền tin - một kẻ nội gián đang hoạt động ngay chính trong tổ điều tra số 3 của họ.

Cho nên thế chỉ cần đều là người chung một đội hay kẻ cũ người mới đều phải đặt lên sự nghi ngờ hàng đầu vì những thông tin điều tra tuyệt mật đều là điều cấm kị được tuồn ra bên ngoài.

- Chậc. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc điều tra này. Về lý do họ phải làm như vậy với nhau và cả kẻ giăng dây từ phía sau, thú thật anh rất tò mò về điều ấy và muốn nhanh chóng phá án để nơi này yên bình như thuở sơ khai. Nhưng có lẽ thật khó vì hung thủ rất giỏi lẩn trốn và một phần vì chúng ta quá chậm chạp để dẫn đến việc bị hắn dắt mũi. Câu trả lời cho câu hỏi của em chính là đúng rồi đấy. Anh đã mong chờ 1 câu trả lời từ em để khẳng định rằng suy luận của bản thân vẫn còn đúng và anh vẫn chưa mất phong độ. Nhưng thật sự khó khăn để nghe qua chính miệng em nếu em vẫn chưa lập hồ sơ và báo cáo với đội trưởng.

- Thật ra cũng không có gì gọi là khó khăn từ em cả. Người khó khăn là anh vì anh đã quá đề cao lý tưởng chính xác mà không chấp nhận sai lầm.

NamJoon từ tốn ngồi dậy khỏi tảng ghế đá, anh lắc đầu nhìn nó: "Không phải tự dưng anh lại mong muốn lắng nghe suy luận từ em đâu, Jungkook Jeon nhỉ?"

Jungkook im bặt. Khuôn mặt nó hạ dần và khuất đi một nửa: "Có thể Jimin Park thật sự biết nơi cô tình nhân bị giấu đấy."

- Tại sao em lại cho rằng như vậy.

- Linh cảm thôi.- Nói đoạn ánh mắt Jungkook lại hướng về phía cánh cửa trước hiên, khuôn mặt thân thuộc của cậu dần xuất hiện mỗi lúc rõ ràng hơn cùng những giọt mồ hôi lấm tấm và ướt đẫm cả bả lưng.

"Báo cáo đội trưởng Jung, tôi đã có mặt." Jimin nâng cánh tay chào Hoseok Jung đang chau mày trách móc tên lính bên cạnh. Sự xuất hiện của cậu như giọt nước nhiễu vào nồi dầu sôi ùng ục mà tung tóe khắp nơi, hắn bắt đầu xoay người trách móc cả Jimin Park đến trễ. Hiện tại Hoseok Jung đang giận cá chém thớt lên Jimin bởi đã phải tự thân giải quyết sự hỗn loạn ban nãy.

"Cậu nghĩ vào được đội tôi là lơ là hả? Cái khoảng thời gian quy định từ nãy tới giờ cậu chỉ lo đi chơi thôi đúng không, tiến độ công việc bị trì trệ là do cậu gánh vác hết hay là tôi. Nói xem từ nãy giờ cậu đi đâu. Nói!"

Jimin bắt đầu co rúm người.

Trên đầu như xuất hiện thêm đôi tay mèo đang xụi xuống vì quá sợ cùng đó là tội lỗi. Đôi môi cậu mím chặt mà giải thích một cách ngắt đoạn: "Tôi.. Tôi đến phòng khám nghiệm tử thi.."

"Thì?"

ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ