Theo báo cáo khám nghiệm tổng quát hiện tại, dựa vào vân tay và độ dài của khúc xương, pháp y phụ trách cho biết đây là một trong hai cánh tay của nạn nhân chết đuối.
Chẳng cần nói thêm bởi ai có mặt tại hiện trường và chứng kiến tất cả đều sẽ biết mọi chuyện diễn ra như thế nào, nhưng Jimin Park và NamJoon Kim thì không như vậy.
Bởi vì sau vài giờ lăn lộn ngoài kia khiến cả hai gần như không thích ứng kịp với các sự kiện đang diễn ra hiện tại.
Tại cơ quan mốc bụi gần như cả đêm, Jimin Park cầm tay đọc đống hồ sơ được đội trưởng phát mà trong lòng không tránh khỏi sự suy tư, các khớp ngón tay nạn nhận hầu như đều tách khỏi bàn tay, nói đúng hơn là bị cắt ra khỏi.
Phần thịt ẩm và co được chuẩn đoán có sự tác động của đá lạnh, Jimin trước đây thừa biết tên hung thủ này rất tàn nhẫn nhưng đến tận bây giờ, khi được nhìn toàn bộ ảnh với độ sắc nét gần như tuyệt đối làm cậu phải thừa nhận thêm một điều rằng hung thủ biến thái đến độ điên rồ.
"Vậy cánh tay thứ hai vẫn chưa phát hiện ra, nhưng tại sao lại phải chia ra 2 nơi khác nhau?"
NamJoon hiểu câu hỏi của Jimin lúc này mang ý nghĩa gì nhưng chính ngay cả bản thân anh vẫn chưa biết được để mà trả lời cho cậu.
Đã quá giờ tan làm nhưng có vẻ mọi người lúc này còn năng suất hơn cả ban ngày, cậu lơ đễnh nhìn quanh phòng làm việc sáng trưng với đủ loại giấy báo vương trên bàn.
Ngay lúc này tiêu đề của tờ báo đã đánh mạnh vào tầm mắt cậu, hiện trường người phụ nữ vào hôm qua nay đã được lên trang nhất, bên cạnh đó là hình ảnh của đội 3 đang điều tra.
Cậu nhìn kĩ thì mới thầm ngưỡng mộ, tuy khoảng cách lấy nét ảnh khá xa nhưng đội trưởng Jung vẫn ăn ảnh và nổi bật nhất khung.
Mắt cậu lúc này mới ngóng vào con người ở trong văn phòng qua khung kính, cái khuôn mặt sầm tối như giẫm phải phân quả thực so với trên báo như hai người khác nhau.
Sau khi soi xét Hoseok cùng đống suy nghĩ trong đầu, Jimin Park với tâm trạng thoải mái cũng bắt đầu lao đầu vào đống công việc chồng chất không đếm xuể.
Đêm nay thức trắng chỉ có vài cốc coffee mới có thể an ủi được chiếc bụng rỗng của cậu, người lúc này đã về bớt bởi đa số đều đã khá mệt mỏi sau một ngày dài. NamJoon sau đó cũng rời đi sớm để lại Jimin cùng vài cảnh sát đang trong ca trực.
Đồng nghiệp thấy Jimin chăm chỉ đến mức chỉ dán mắt vào màn hình máy tính mà không khỏi trầm trồ bởi năng lượng tuổi trẻ: "Chà, cậu Jimin Park đã 3 giờ hơn rồi đấy, cậu không định về nhà nghỉ ngơi để mai làm việc tiếp sao."
Lúc này cậu mới vươn vai nhìn vào căn phòng của Hoseok Jung một lần nữa rồi lắc đầu, theo thói quen bẻ các khớp tay nhức mỏi kêu răng rắc: "không anh ạ, giờ mà về thì 3-4 tiếng sau cũng quay lại đây nên thay vào đó đêm nay em sẽ ngủ tạm tại cơ quan vậy."
"Vậy thì có gì ghé vào phòng dành cho nhân viên cuối dãy mà ngủ nha, chứ nằm ở đây lại nhiễm bệnh."
Jimin khách sáo gật đầu cảm ơn về lời nhắc nhở của đồng nghiệp, cùng lúc Hoseok Jung đứng ngay thềm cửa văn phòng nhìn cậu rồi quay lại vào phòng, Jimin Park đầu nhảy số cũng hiểu điều đội trưởng đang muốn kêu cậu vào.
"Đội trưởng cho gọi tôi à?" Jimin vặn nắm cửa vừa vặn mở một phần ló đầu vào.
"Vô đi rồi tôi nói rõ."
Lúc này nói thật thì cậu có chút run người bởi sự căng thẳng trên mặt hắn, trong đầu Jimin nổi lên những câu hỏi liệu có phải đã chọc giận gì đội trưởng không?
Có thần linh mới biết và Jimin Park đương nhiên chẳng phải thánh thần. Cậu e dè bước vào và cố gắng nhất có thể không chạm mắt đội trưởng.
Hoseok cũng không quan tâm mấy đến thái độ cậu lúc này, tay từ thưở nào vẫn ghi chép liên hồi không ngừng để cho người kia đứng đợi mỏi cả chân mà chả dám nhúc nhích.
"Ngày mai có buổi phỏng vấn vụ án lần này, tôi thấy cậu khá rảnh rỗi nên hãy tiếp tên nhà báo đó, nên nhớ đừng nói những điều ngoài vùng an toàn."
Hắn vốn suy nghĩ kĩ về việc lựa chọn cậu chứ không đơn thuần như lời nói. Nhưng Jimin lại nghĩ đội trưởng đánh giá thấp bản thân cậu, đương nhiên điều này khiến cậu không vui vẻ mấy.
Vốn trong tổ điều tra mà lại đi phụ trách việc trả lời phỏng vấn cho tên nhà báo nhãi nhép nào đó chả phải chứng tỏ giá trị năng lực của cậu tụt giảm trong mắt Hoseok Jung à.
Tuy có nhiều điều khó nói trong lòng nhưng Jimin cũng chẳng dám nói, bởi đây cũng là việc nhỏ, sau ngày mai mọi việc xong xuôi thì cậu quay lại công tác điều tra cũng chẳng muộn.
Mọi biến hóa trên gương mặt cậu vô cùng thành thật về điều không muốn và hắn cũng đã thấy hết nhưng thay vì hỏi ý kiến thì Hoseok lại im lặng hài lòng.
"Yên tâm đi, khi ở cùng tên nhà báo thì không phí một ngày của cậu đâu. Hắn rất có ích."
[...]
Một đêm mất ngủ, đúng hơn cậu chẳng thể chợp mắt bởi tiếng côn trùng vẫy cánh.
Cái quầng thâm ẩn nhạt sau lớp da mỏng nay sậm màu hơn thường ngày, nom mặt Jimin Park chẳng khác một xác chết với gò má hóp thấy rõ. Cậu cố nuốt trôi hộp sữa thay cho bữa sáng, chưa kịp tỉnh táo được 5 phút thì NamJoon Kim đã chạy vào với điệu bộ hớt hải thở không ra hơi.
Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán lại thêm xấp ảnh trên tay cũng đủ khiến cậu biết thông báo sắp tới chẳng mấy vui vẻ.
"Đã tìm thấy cánh tay thứ hai thưa đội trưởng."
Nhân chứng của lần phát hiện này là một ông lão ngoài 60 với cái thân gầy guộc, lão vuốt bộ râu chống gậy nhìn đám thanh niên trai tráng xung quanh.
Trong khi các viên cảnh sát ra sức điều tra và cố lấy lời khai thì ông chỉ cười trừ, vết chân chim nheo nheo khiến họ gần như từ bỏ.
![](https://img.wattpad.com/cover/287152127-288-k768846.jpg)