Máu. Khắp nơi, xung quanh đầy rẫy những chất lỏng đỏ khô đặc.
Jimin Park lâng trào cảm giác nôn mửa.
Cậu chạy thật nhanh, từng bước chân nặng nề như thể gánh loạt dây xích sắt kêu leng keng vang vọng đầy không gian tối mịt.
Những chất nhầy bóng nhớt màu đen hôi thối mùi cống bắt đầu trỗi dậy từ mặt đất với đủ loại hình dạng quái dị, bản mặt chúng nhão nhẹt như bùn tanh cùng cánh tay xương xẩu bám thịt vụn đang cố chạm đến thân thể Jimin.
Mặc cho những ánh mắt điên long sòng sọc phía sau, cậu vẫn chạy về phía trước dù nơi cuối dãy và xung quanh đều tối om- không một tia sáng len lỏi. Bỗng Jimin vấp phải 1 cái xác khô quắc trên đường rồi cứ thế ngã oạch hẳn xuống nền đất.
Vẫn chưa khỏi bần thần trước đám dị dạng kia thì cậu lại chạm phải bản mặt tím tái không một giọt máu của gã đàn ông.
Jimin Park vừa kịp nhận ra người đang nằm sõng soài dưới ánh sáng lờ mờ kia là cậu, thì cũng là lúc những nanh vuốt của đám sinh vật dị hợm vồ lấy thân thể Jimin và nuốt trọn.
Cậu cảm nhận được sự đau đớn rõ rệt trên mấy đốt ngón tay run lẩy bẩy, chúng bắt đầu loang lổ những vết thủng sâu hút và rỉ dịch đe. Đôi mắt cậu dần đỏ loét bởi từng mạch mách đứt đoạn, mạch này tiếp mạch kia gân cuộn dầy trên cơ mặt tái hẳn.
Jimin Park hét toáng ngồi thốc dậy, phần trán từ lúc nào đã nhễ nhại mồ hôi và vùng lưng áo cũng không kém cạnh. Cậu ôm lấy bả đầu, vai không ngừng run rẩy.
Trong tiềm thức hiếm hoi còn sót lại, Jimin Park cảm nhận được có điều gì đó không lành đang đến gần.
Đã 2 ngày trôi qua và những giấc mơ kinh hoàng dường như là một vòng lặp với giấc mộng của Jimin.
Vốn không phải người quá tin vào tâm linh nhưng bản thân cậu còn ngờ vực rằng đã có 1 thứ năng lượng ô uế nào đó bám lấy và phá rối. Ngày qua ngày, gò má hốc của Jimin Park dần hiện rõ cùng quầng thâm ảm đạm dưới mắt.
- Có vẻ cậu đã gặp ác mộng.
NamJoon Kim đặt cốc coffee pha sẵn chẳng mấy ngon lành trước mặt, Jimin Park một tay cầm bút một tay chống vào cạnh bàn quơ ngang.
- Ngày nào cũng thật mệt mỏi, tôi cảm thấy bản thân như đang bị ai đó nguyền rủa vậy.
Jimin ngồi chiễm chệ vào bàn, đôi mắt sưng húp - thành quả không mấy vẻ vang từ những đêm thức trắng đã nhanh chóng giãn ra khi hớp một ngụm coffee đặc, sự uể oải trên từng nếp da theo đó cũng dần biến mất.
NamJoon quay trở lại bàn làm việc, anh bỗng cười trừ khi nghe hết câu chuyện, đúng hơn là mấy lời than vãn đầy oán trách của Jimin Park.
Anh biết điều này sẽ rất lạ lẫm đối với những tên lính lần đầu tiên tham gia phá án như cậu, và với tư cách kẻ trong ngành lâu năm cũng như cách ứng phó với những chuyện tương tự, NamJoon Kim bắt đầu giãi bày an ủi cùng.
- Việc gặp được ác mộng chỉ là vì cậu quá stress. Một phần cũng là vì mới vô làm và tiếp xúc với môi trường tử thi chưa được bao lâu nên theo hướng tâm linh thì có thể nói, cậu đang bị quấy rầy bởi những linh hồn chết oan.
Tiếng bàn phím lạch cạch ở bàn bên cạnh không có dấu hiệu ngừng rồi bỗng im bặt, Jimin ngơ ngác trước vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc của NamJoon Kim.
- Đùa thôi, vào cuối tuần hãy dành thời gian nghĩ ngơi một chút để lấy lại tinh thần đi. Nếu cậu còn vác bản mặt chán đời đó đến vào thứ hai thì thứ ác mộng tiếp theo sẽ gọi tên Hoseok Jung đấy, đội trưởng chúa ghét sự mệt mỏi.
Nụ cười cứng ngắc của Jimin không còn bất kì sự rung chuyển nào tiếp theo sau khi tên Hoseok được nhắc đến.
Từ ngày bắt đầu làm việc và cũng là kể từ ngày được gặp hắn, Jimin đã có một nỗi sợ vô hình khi phải nói chuyện cùng đội trưởng Jung. Cậu biết không phải vì sự nghiêm khắc và khó ở vốn nổi tiếng từ hắn, mà đơn thuần là bởi sự xa cách mà Hoseok Jung tự vẽ nên giữa hắn và mọi người.
Và cả những câu hỏi điều tra khó nhằn được nhận bởi hắn. Jimin chắc nịch và có lẽ sẽ mãi như thế, những thứ hay bất kì cái gì liên quan đến hắn thì điều đó luôn là nỗi sợ cho Jimin Park.
Và việc khiến đội trưởng ghét một thứ gì đó từ bản thân cậu gây ra cũng đủ khiến Jimin đứng ngồi không yên, bởi chúng cũng là một phần trong những nỗi sợ vô hình mà cậu gây dựng nên.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá ngang bầu không khí.
NamJoon nhấc điện thoại và quay lưng đi về phía góc phòng.
Anh chống hông rồi chốc chốc lại nhìn cậu, việc gọi điện đã diễn ra khá lâu và chưa có dấu hiệu ngừng, Jimin Park ngả lưng uống trọn một hơi coffee nguội dần.
- Đi làm việc thôi Jimin Park.
[...]
18 tháng 6, 12 giờ 15 phút.
Hiện trường vụ án thứ 2 không quá xa lạ với những tên cảnh sát đứng tại đây, thành phố A - nơi ngày đêm họ luôn túc trực vì sự an toàn của người dân.
Kể từ ngày việc tìm kiếm 2 cánh tay của nạn nhân vụ án một kết thúc, tổ trưởng không những đôn thúc mấy viên cảnh sát tăng cường quan sát tại nơi này và ga tàu Saama mà còn bắt họ ngày đêm ở tại đây để báo cáo cho hôm sau.
Và lí do tại sao Hoseok Jung yêu cầu như vậy thì không ai rõ nhưng có một thứ họ luôn chắc chắn chính là đội trưởng đang muốn hành hạ họ.
NamJoon Kim vén phần dây phong tỏa hiện trường cùng Jimin Park tiến vào căn hộ vốn dành cho những người giàu có- một nơi có bảo mật và cả lực lượng bảo vệ gần như là tốt nhất.
Một chốn giàu có và xa xỉ không ai từng nghĩ rằng sẽ có án mạng, huống hồ chi với những thứ tốt nhất được chuẩn bị gần như tuyệt đối ở ngưỡng 100 thì càng lại không.
Khi cả hai đã dừng trước thảm 'chào mừng' thì cũng là lúc trông thấy giữa gian phòng khách có 1 người đàn ông ngồi chiễm chệ trên bàn ăn, theo đó cậu và anh không khỏi ngớ người mà bặm môi.
Theo tin báo, người đàn ông họ Nam, 45 tuổi, mang quốc tịch Hàn Quốc - một doanh nhân thành đạt.
Ông định cư tại thành phố A cùng vợ và con đã hơn 6 năm, vốn là một người thành công trong mảng kinh doanh nên tài sản phải miêu tả là cực kì dư dả tới đời con cháu.
Jimin Park nhìn quanh một lượt căn phòng rộng lớn với mớ đồ nội thất ngã tung trên thảm, thậm chí ở góc phòng còn có một nhúm tóc đen được cắt bởi chiếc kéo bên cạnh.
Cậu vạch rèm cửa sang một bên giúp đồng nghiệp thu hết mớ tóc rồi lại xem sau ót cổ và cả đầu, không quá khó để biết rằng chỗ bị cắt từ tóc của nạn nhân- nơi sau ót cổ hiện đốm chân tóc sưng tấy vì bị kéo khỏi da đầu.