Hình dáng của một cô gái dần hiện rõ mồn một, cô cựa quậy cố đánh vào sàn nhà bằng phần trán đã sớm loang lỗ máu. Tay và chân bị sít đến mức bầm tím, tứa ra những tia máu bầm. Lớp vải chắn ngang miệng, thít chặt và rất đau, ướt nhèm nhẹp.
Cậu bỗng lùi dần về sau, từng dòng kí ức chạy về.
"..tin báo mất tích thì chỉ còn 2 người, người thứ nhất làm việc bán thời gian tại cửa hàng tiện lợi được báo cáo mất tích 2 tuần trước vẫn chưa tìm thấy, người còn lại làm chủ kinh doanh một cửa hàng quần áo nhỏ mất tích 2 ngày trước."
Người trước mắt cậu lúc này chính là người phụ nữ thứ 2 - chủ kinh doanh một cửa hàng quần áo nhỏ mất tích 2 ngày trước.
Jimin Park bật cửa vội chạy tới cởi trói cho người phụ nữ: "cô sao lại ở đây vậy?"
Tiếng khóc đã thút thít chỉ còn cái nấc nghẹn trong không gian, cậu thấy sự bất an và hoảng loạn trong đôi mắt cô. Không chỉ vậy, qua hình phản chiếu từ giác mạc, phía sau Jimin Park đã góp thêm 1 khuôn mặt mới.
Cậu quay phắt người lại, đặt tay ngay túi quần đựng súng. Là bà ta, Hanldik.J.
Bên hiên bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, khuôn mặt bà ta lúc này hiện rõ dưới cái chớp nhoáng của sấm xẹt ngang.
Với thái độ điềm nhiên cùng nụ cười không quá thân thiện, thanh âm đặc quánh khò khè: "Không ngờ ngài lại tới đây, nếu đã điều tra xong thì nên đi về, cớ sao lại còn tò mò?"
Không rõ ý tứ của bà ta lúc này là một câu hỏi hay là sự thích thú. Cái nhìn mọi rợ của Hanldik lúc này mới đăm thẳng mặt cậu và từ từ dò xét xuống dưới.
"Tôi nghĩ tôi không cần phải trình bày lí do bản thân ở đây, quý bà Hanldik" cậu lùi người một bước và thẳng lưng, uy thế lúc này không hề để một chút kém cạnh: "-à không, nói đúng hơn là người chị em song sinh của quý bà Hanldik.J, phải chứ?"
Cất lên một tiếng ngạc nhiên, bà ta xoay người vọc cây súng ngắn theo đó cái cơ thể gầy run lên từng nấc trêu đùa: "Thật buồn cười làm sao khi chúng ta chỉ gặp vẻn vẹn một ngày và cậu đã nhận ra chúng tôi là song sinh, khá khen cho sự nhạy bén của quý cảnh sát đây."
Nhìn con người thản nhiên trước mắt đầy sự chán ghét, cậu cố nén chất giọng với vết hằn đỏ nơi đáy mắt: "Không khó để phát hiện, chỉ cần nhìn qua biểu hiện buổi sáng và chiều hôm nay cũng đủ để tôi biết. Và việc bà xuất hiện ở đây càng thêm chắc chắn suy luận của tôi là đúng 100%."
Hanldik.J mím môi, khẽ phát một tiếng cười đủ nhỏ để chọc tức cái bầu không khí nghiêm túc này: "Tất nhiên rồi, và, ngay cả việc bọn tôi bán người trái phép thì ngài đây chắc cũng đã biết."
"Tôi biết, từ lúc đứng nói chuyện với bà."
Sự ngạc nhiên lúc này bắt đầu xuất hiện trên vẻ mặt gợn nếp nhăn của bà ta, đôi ngươi long lên một cảm giác thích thú.
Những kẻ coi mạng sống con người như cỏ rác thì việc bị phát hiện chính là một sự tác động đầy kích thích được tiêm vào họ, không sợ hãi hay lo lắng, chỉ vỏn vẹn sự mong chờ cực độ: "Ôi, ngài cảnh sát đây có vẻ tuyệt vời hơn tôi tưởng, thật không thể đánh giá qua vẻ ngoài."
Chậc lưỡi, cậu nở một nụ cười bên mép như hiểu được sự thích thú từ đối phương.
Và Jimin Park đây cũng không ngại phải giải thích những điều mình biết, đơn giản, cậu không muốn người kia phải tò mò: "Thứ tố cáo bà chính là chiếc áo khi sáng, theo tôi đoán có vẻ vào tối qua bà đã có một cuộc săn đuổi cùng những người cảnh sát khác nhỉ? Nói thật, nếu còn một cơ hội để tiếp khách thì làm ơn đừng mặc bộ áo đầy mùi thuốc súng đó nữa, à, và dọn cả đống hình trên bàn ở phòng bà đi. Làm việc xấu đừng công khai như vậy, thật sỉ nhục IQ của người khác."
Không khó nhìn ra được cái vẻ mặt khó chịu của bà ta lúc này, đúng vậy, cứ theo đúng con người thật đầy cộc cằn kia đi: "Nếu muốn nhận sự khoan hồng từ pháp luật thì tôi khuyên bà nên dừng chuyện này và theo chúng tôi về cơ quan cảnh sát."
Phần nửa mặt sầm tối bỗng khúc khích cười như một đứa trẻ được cho kẹo, cái mắt điên dại của bà ta hướng về phía cậu từng bước rồi lại từng bước: "Sự khoan hồng rẻ rách đó mày đi mà đưa cho con chó nhà mày gặm đi, tao không cầu xin điều đó. Nhưng trước khi lo cho tao, mày nên lo rằng cái xác của mày liệu có yên ổn ra khỏi đây không?"
Nói lí với một kẻ điên là điều ngu ngốc nhất, và bây giờ, Jimin Park hoàn toàn đồng ý với điều đó. Hanldik.J giương khẩu súng vào phần ngực, và cậu cũng không ngần ngại đưa súng về đối phương.
Hai mắt chạm nhau như một tia điện vàng chập ở giữa, chỉ khi bà ta nhấn súng, cậu cũng không nương tay mà kết liễu.
"Bà nên dập con mẹ đầu xuống đất trước khi tô-" chưa kịp dứt lời cậu cảm thấy sau lưng như có một lực đẩy về phía trước, và đúng theo nghĩa đen, Jimin Park thật sự được người phụ nữ phía sau thẳng tay đẩy về phía trước ngã nhào.
Sự phòng hờ cậu dành cho nạn nhân kia dường như bằng không và bây giờ chính là kết cục về sự phản bội mà cô ta dành cho cậu.
Cây súng rơi khỏi tầm tay cậu trượt về phía bà ta, Hanldik.J hơn hết còn bất ngờ hơn cả cậu.
Thật không ngờ chỉ trong giây lát mọi thứ đều đảo lộn lên hết và sự thuận lợi lúc này đã nghiêng về bà ta, cùng 2 cây súng trên tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/287152127-288-k768846.jpg)