Hoseok Jung biết rằng việc tìm kiếm sẽ chỉ vô vọng vì có khi mấy cánh tay kia đã sớm trở thành một bữa ăn ngon lành dành cho lũ cá dưới đáy biển sâu.
Nhưng biết làm sao được rằng hắn cực kì thích hành hạ đội bạn, nói đúng hơn là đội 5 - tổ hợp những người luôn sẵn sàng lao vào cấu xé giành giật mấy vụ án tốt nhất và ném lại tổ điều tra số 3 vài mụn việc nhỏ.
Hoseok lúc này mới để ý đến Jimin đang đứng cạnh bên chăm chú theo dõi từng hành động của hắn, đôi mắt sắt lẹm với vết sẹo gò má khiến cậu có chút giật nảy: "lính mới"
Jimin Park vội chạy lại gần đội trưởng nâng tay ngay trán, dáng vẻ nghiêm túc đầy căng thẳng khiến tên đội trưởng không thể không buồn cười: "đừng căng thẳng, cậu thấy thế nào"
Nỗi ngạc nhiên tràn đầy khuôn mặt: "Là sao ạ?"
Đôi mắt đội trưởng lúc này nhíu lại vẻ khó hiểu làm cậu tăng thêm căng thẳng tột độ: "tôi nghĩ những người được điều đến tổ số 3 đều nhanh nhạy sao cậu chậm hiểu vậy?"
Tổ số 3 quả thật là một đội điều tra nhỏ trong khu vực Lur nhưng đa số những viên cảnh sát tại nơi đây đều những người có tài tư duy và nhanh nhạy. Nhiều người ví rằng đội 3 như một chiếc khiên bảo vệ, nom vô dụng trong những lúc bình thường nhưng khi ra trận là thứ quan trọng nhất.
Cậu cũng công nhận rằng đúng là như vậy, để có một tổ đội giỏi như hiện tại cũng nhờ một phần của người chỉ huy là Hoseok Jung- người có kinh nghiệm lâu năm với nhiều chiến tích vang dội về khả năng phán đoán chuẩn xác.
Cậu cũng từng được nghe Namjoon mách rằng các viên cảnh sát hoạt động tại đội điều tra đều do đích thân đội trưởng giành giật mà đem về, nếu việc đó là sự thật thì chẳng phải cậu cũng đang được đội trưởng gián tiếp khen ngợi là giỏi sao.
Quay lại với hiện tại, khi đã nhận thức được vấn đề Hoseok đang nhắc tới thì Jimin ngay tức khắc gạt đi sự căng thẳng không đáng có ban nãy mà bắt đầu dựa vào những điều quan sát được lúc đầu và bộc bạch: "xin lỗi đội trưởng, theo tôi thấy thì cái xác này có 2 điểm rất đáng nghi"
- cụ thể
Jimin Park nâng phần đỉnh đầu nạn nhân chỉ vào vết rạch sâu: "phần vòm sọ được hung thủ dùng dao rạch một đường ngang 11cm và sâu 7cm, đường dao đi rất trơn tru không có dấu hiệu rách nát như những vùng khác.
Có một điều chắc chắn hắn đã sử dụng 2 loại dao khác nhau để xử lí tử thi và có thêm một điều kì lạ chính là đường ngang này. Gỉa sử nếu là tôi, tôi sẽ đi dao theo nếp chân tóc chứ chả dại gì tự làm khó mình bằng cách xẻ ngang. Chẳng may để lại tóc tại hiện trường hoặc vương trên áo chẳng phải tự cáo buộc mình sao? "Hoseok khoanh tay lắng nghe từng lời nói của cậu, quả thực phần vết thương ngang trên đỉnh đầu rất kì lạ: "cậu có nghĩ hắn là OCD không?"
Một sự thật ai cũng biết rằng đôi lúc Hoseok sẽ luôn có những câu hỏi khiến ai chẳng thể lường trước được hoặc chẳng thể hiểu nổi.
Tuy việc điều tra tội phạm luôn bắt buộc người cảnh sát phải động não suốt vài giờ đồng hồ để giải quyết những vấn đề hóc búa nhưng có lẽ đội trưởng của cậu lại sử dụng 24/7 giờ đó để suy nghĩ thêm mấy điều kì lạ, nhưng mấy lối suy nghĩ tư duy đầy dị thường ấy lại là một phần chìa khóa trong đống thành tích của Hoseok Jung.
Việc nhìn hung thủ qua vài vết thương chẳng thể nào đủ để chứng minh họ là một OCD: "Theo anh nói, vậy hắn ám ảnh thứ gì?"
Đội trưởng lấy ra ba tấm hình mà cậu vừa chụp lúc trước, hình ảnh trên chính là ba vết thương của nạn nhân.
Trong đầu cậu lúc này bỗng chốc nhảy số như hiểu thấu được lời Hoseok vừa nói, thứ hắn ám ảnh chính là hàng ngang. Những tấm riêng lẻ khi đứng cạnh nhau tựa như chẳng có một chút liên quan không thể ngờ chính là một manh mối tốt nhất hiện giờ.
Hoseok nhếch mép nhìn ra đôi mắt sáng của Jimin Park, tên nhóc này quả thật rất nhanh nhạy như những gì hắn nghĩ lúc đầu.
- vậy điều kì lạ thứ hai mà cậu nhắc tới là gì?
- là phần cánh tay bị chặt mất, đội trưởng có lẽ cũng đã nhận ra chiều dài khác nhau giữa hai bên. Cánh phải chỉ còn lại 18cm đã tính phần thịt co lại và cánh trái là 6cm.
- khá khen cho sự chuẩn bị tỉ mỉ của cậu, vậy cậu suy luận được điều gì không?
Jimin lắc đầu, nhiêu đây điều tra vẫn chưa đủ để có thể kết luận thêm thứ gì. Hiện tại manh mối mang tính quyết định duy nhất chính là hai cánh tay mất tích, nếu như suy nghĩ của cậu là chính xác thì chắc chắn hung thủ đã để dấu vết lên chúng.
Một viên cảnh xác từ xa mang đến một chiếc túi ni-lông rút: "Đội trưởng, chúng tôi đã tìm được ví của nạn nhân."
Nhận được báo cáo, Hoseok nhanh chóng ra lệnh trước khi quay lưng đi qua những khu vực khác: "Jimin, Namjoon tiến hành quá trình điều tra danh tính của nạn nhân và trong vòng ngày hôm nay đem hồ sơ báo cáo tới văn phòng tôi."
"Tuân lệnh"