20. Quyết định cho kẻ lạ lẫm

2 0 0
                                    

"Tôi không biết."

Người vợ điềm đạm nhìn tên điều tra viên trước mặt mà không khỏi khó chịu với những câu hỏi dồn dập và có phần quá quắt.

Và kẻ dối diện cũng không khá khẩm hơn là bao.

Không gian hầm hẹp và ngộp ngạt như một căn phòng giam thật thụ khiến mọi nơ ron thần kinh thêm căng thẳng, chút khí từ môi trường cũng như thể ít hơn khiến bọn người sau lớp kính mù cảm giác mệt mỏi và uể oải theo.

Jimin rời khỏi phòng thẩm vấn với tâm trạng thẫn thờ của một kẻ mất hồn. Trên dãy hành lang vang vọng thanh âm khe khẽ và kín đáo, tiếng bước chân của cậu dường như cô lập và lẻ loi hẳn so với sự im lặng lúc này.

Chọn đại một góc phòng có chiếc bàn khuất sau cột tường, Jimin lấy ra cuốn sổ đầy rẫy dãy chữ mà cậu chưa thể tìm ra đáp án.

Ngồi bần thần hồi lâu bỗng cậu trông thấy gã. Đúng hơn là bước chân nhẹ như bâng của Taehyung Kim, hai tay gã mang theo lon nước cam như thể đã chuẩn bị cho Jimin từ trước.

"Ôi chào cậu Park, tình cờ thật đấy."

Jimin thầm cười, nửa mép môi khẽ nhếch sau khi nghe câu nói của gã. Sự tình cờ mà Taehyung Kim nhắc đến liệu có phải là sự thật hay không thì Jimin không mấy quan tâm vì thứ cậu cần bận tâm lúc này là dãy chữ kia.

"Bất ngờ lắm, anh ở đây có chuyện gì sao?"

Hắn đặt lon nước ở phía tay Jimin và rồi yên vị ở bên cạnh. Gã huơ tay, đôi mắt nhìn thoáng qua cuốn sổ của cậu.

"Tôi vô tình đi ngang thôi."

"Tôi không nghĩ vậy."

Cơ mặt Taehyung bắt đầu giật nhẹ sau khi sự thật được Jimin nhìn thấu, gã cũng không giấu giếm gì thêm cứ thế chống tay nhìn cậu, mang theo giọng điệu quan tâm.

"Có vẻ cậu Park đang bận nhỉ, liệu cần tôi giúp gì không?"

Jimin ngước nhìn gã, đôi mắt không ánh lên sự mong mỏi giúp đỡ như Taehyung nhắc đến mà là cái nhìn xa cách của 2 kẻ lạ lẫm.

"Anh đi xa một chút chính là giúp tôi rồi, cảm ơn."

"Cậu không thắc mắc tại sao tôi ở đây sao?"

"Tôi cần phải biết sao?"

Gã gật đầu chắc chắn. Jimin Park thở dài, tạm gác cuốn sổ một bên và nhận lon nước từ Taehyung mà uống trọn hết một lần.

Theo đó cậu ngồi dậy, dọn dẹp đồ đạc và trước khi rời đi để lại lời nói khiến Taehyung không biết nên khóc hay buồn.

"Tôi không muốn tiếp tục liên lụy đến cánh nhà báo các anh thêm một lần nào nữa, và tôi cũng cần sự riêng tư vậy nên mong anh Taehyung Kim hãy hiểu cho."

Jimin Park rời đi và Taehyung dường như chẳng còn thể hiện nỗi bất kì cảm xúc nào khác ngoài việc đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu. Từ xa, Hoseok Jung đã trông thấy cả hai và lắng nghe được cuộc hội thoại. Hắn giương tay nhìn thời giờ chạy trên đồng hồ và quay trở vào phòng khám nghiệm tử thi.

Hoseok cùng Yoongi- pháp y đảm nhiệm chính cho vụ án lần này xem tập hồ sơ báo cáo cho việc khám nghiệm tử thi.

Xác chết đã dần ngả màu sang tím bầm, những tia máu xanh đỏ ẩn hiện dưới làn da nhợt nhạt ngày một rõ ràng như thể da đang dần trong suốt và mỏng hơn. Hoseok dùng tay đã mang găng chạm nhẹ vào đốm đỏ chi chít trên bề mặt, theo đó hắn dò hỏi tên bên cạnh.

"Dị ứng sao?"

"Đúng vậy, trước đó nạn nhân từng uống một lượng lớn sữa nên gây ra dị ứng với lactose."

Hơi lạnh trong không khí khiến Hoseok không khỏi run người mà mất tập trung, Yoongi lấy khăn trắng phủ mặt xác chết khi trông thấy hắn không thể tiếp tục công việc khám nghiệm. Phụ tá của pháp y Min đồng thời vừa đến để đưa xác về chỗ cũ, Yoongi Min cùng Hoseok nhanh chóng rời khỏi.

"Cậu đã giải được mật mã tên kia đưa chưa?"

Hoseok gật đầu rồi lại im lặng đôi chút. Mật mã hung thủ đưa ra vốn không khó nhằn như hắn nghĩ và thậm chí lại có một mối liên kết đặc thù với những vụ án trước.

"là TRAUMA."

"Sao cơ?"

"Hắn sử dụng bảng mật Vigenère cho dòng chữ GO - PE - WE - MO - US - TY, tương ứng với từng cặp là: U T A A M R. Mà trước đó anh cũng biết thứ tự hắn sắp xếp nội tạng nhỉ? Tôi dựa vào vị trí cặp chữ dưới mỗi dĩa có bộ phận và xếp tên bộ phận theo bảng chữ cái: Ruột già - colon- T, Túi mật - gall bladder -R, Đầu - head - A, Gan- liver - U, Dạ dày - stomach - M, Tụy - spleen - A. Ghép lại một chữ có nghĩa thì ra được Trauma. "Trauma" là chấn thương, xuất phát từ tiếng Hy Lạp ám chỉ sự đau thương. Tôi nghĩ hắn đang muốn nói đến sự đau thương về tình cảm của người vợ và cả nỗi đau thể xác mà người chồng phải chịu đựng."

Yoongi gật gù rồi chẹp lưỡi, anh cong đuôi mắt rồi nói tiếp: "Ngoài ra trong tâm lý học Trauma- chấn thương còn là tổn thương, một vết thương tình cảm dẫn đến chấn thương tâm lý hoặc là một sự kiện gây ra tai nạn lớn. Cậu nói xem, có phải hắn đang muốn nói đến việc bản thân từng có một nỗi đau tình cảm dẫn đến ảnh hưởng tâm lý hay không? Tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu hay tổn thương cảm xúc nhất định?"

Đội trưởng Jung có vẻ đã để tâm đến lời pháp y Min nói, hắn chống cằm rồi xoa mu tay suy nghĩ. Hung thủ ẩn ý chấn thương ở đây là sự trừng phạt của hắn tạo nên chấn thương cho nạn nhân hay chính hắn đang muốn nói về những tổn thương sâu bên trong hắn.

Hoseok trầm ngâm và Yoongi có vẻ không ngừng ở đó, anh nhìn đôi mắt sâu hoắm của gã trai rồi lại ngẩng đầu hít thở sâu.

"Anh có biết trong Trauma còn có Traum không?"

Hoseok lúc này mới giật mình và quay phắt lên nhìn. Đoạn, pháp y Min lại nói tiếp.

"Đúng vậy, là giấc mơ trong tiếng Đức. Liệu có phải đây chính là điều hung thủ đang muốn nói tới, ác mộng?"

"Tôi đã không nghĩ tới." Hoseok nhìn Yoongi với ánh mắt bất ngờ.

Đã từ lâu hắn chưa từng cho rằng sẽ có kẻ nào đó đủ tầm suy nghĩ để cùng hắn trò chuyện về vụ án và phát hiện ra vấn đề mới. Nhưng từ khi gặp Yoongi, tên pháp y với hình dạng nhỏ nhắn và sáng căm như cục bột vừa chuyển vào đội 3 có thể đủ khiến hắn mang đầy khen ngợi, tán thưởng dành tặng.

Phải chăng hắn đã từng đánh giá thấp anh với cái suy nghĩ ấu trĩ như vậy, lúc này đội trưởng Jung nhận ra hắn cần phải thay đổi.

Và Hoseok thề rằng phải giữ Yoongi ở bên cho đến khi vụ án khép lại.

ᴛʀᴜʏ ᴠᴇ̂́ᴛNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ