note: một chương 05 nhân dịp sinh nhật Jimin ㅎㅎ
~☆Hai tháng trước, Gartey từng xảy ra một đợt bão lớn khiến cho nhà cửa nhiều người tan hoang, kéo theo đó kinh tế tụt dốc đến mức trầm trọng, ngành buôn bán thiếu thốn hàng hóa dẫn đến kinh phí vận chuyển tăng cao.
Và những cửa hàng tiện lợi cũng không ngoại lệ, do ảnh hưởng để lại quá nặng nên hầu hết đã đóng cửa và bán đất cho dự án quy hoạch xây dựng.
"vô vọng rồi" Jimin đút tay túi quần, chân cứ thế đá mạnh vào một viên sỏi trên bệ đường, thật không ngờ vụ án giết người đầu tiên được đảm nhiệm lại thảm hại đến mức này. Việc đi tìm tung tích của một người từng tồn tại như một hồn ma chẳng khác nào bắt sao trên trời.
Khi mở đầu đã vào ngõ cục thì Jimin Park mới thấy tiếc và hối hận khi lựa chọn ngành điều tra tội phạm, nếu như được chọn lại cậu sẽ an yên bổn phận trong văn phòng và ăn lương nhà nước.
Chán nản hồi lâu, cậu lúc này mới đủ sức để quan tâm đến Namjoon Kim. Vẫn là cái dáng vẻ đăm chiêu đấy làm cậu thêm bội phần ngán ngẩm, để tỏ ra bản thân không vô dụng Jimin tiếp tục nâng mặt suy nghĩ về những thông tin đã thu thập được.
Các cửa hàng tiện lợi không mở cửa thì không lí nào nạn nhân sẽ không làm việc ở nơi khác, khu Gartey cũng không quá rộng để gây cản trở cho họ về việc tìm kiếm nhưng dù sao đi chăng nữa cả hai vẫn cần phải khoanh vùng để đẩy nhanh tiến độ trước khi trời muộn.
Máy ghi âm được bật thêm một lần, cái giọng rè rè chạy vỏn vẹn 5 phút 34 giây nhưng thề với đấng sinh thành, cho dù cậu nghe cuộc hội thoại đó thêm 20 lần nữa thì vẫn đều vô dụng bởi chúng không có thứ cả hai cần, Namjoon ngồi cạnh ghi chép vài thứ trong cuốn sổ nhỏ song liền gợi ý họ nên quay lại chỗ bà chủ để hỏi rõ thêm.
"Tôi biết ngay trước sau gì hai người cũng quay lại." bà Hanldik.J cười tươi rói khi nhìn thấy dáng vẻ từ xa của họ, Jimin chỉ biết chẹp lưỡi, mặc dù cậu không có thiện cảm mấy với bà ta nhưng vì cuộc điều tra nên đành giả giọng ngoan ngoãn hỏi thăm mong lấy được chút thông tin mới nào đó.
Namjoon quả thật là người có kinh nghiệm hơn cậu, anh ấy tỏ ra thân thiện một cách thành thạo đầy tự nhiên và đương, Jimin cũng biết Namjoon cũng không ưa bà ta là bao.
Anh nở một nụ cười mỉm đủ lộ đôi lúm sâu gây thương nhớ: "Thật tốt vì bà biết chúng tôi quay lại nên mong quý bà Hanldik.J sẽ hợp tác tốt trong những câu hỏi tiếp theo."
Hanldik.J gật đầu liên hồi rối rít mời cả hai vào nhà uống nước trò chuyện, cái thứ tính cách của bà ta lúc này khác hẳn với ban nãy.
Không còn sự cọc cằn hay cáu gắt mà chỉ có niềm vui đầy nồng hậu, Jimin Park thầm cười trong lòng cứ thế đi phía sau lưng cả hai. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, đương nhiên hai người đi trước cũng vậy.
- xin lỗi tôi có điện thoại, 2 người đi trước đi tôi sẽ vào sau.
Đoạn cậu quay lưng tiến ra phần đất trống sau nhà vệ sinh, thật khó hiểu ngoài kia sóng yếu bao nhiêu thì càng gần cái nhà vệ sinh này lại mạnh bấy nhiêu. Jimin Park nhận ra dãy số trên màn hình điện thoại liền lật đật đặt lên tai nghe, dáng vẻ e dè như đón sếp lớn và đúng như vậy, cậu đang đón một cuộc gọi từ sếp lớn - Hoseok Jung.
"Hai người định đi chơi trong bao lâu đây? Hồ sơ tôi yêu cầu sao chỉ vỏn vẹn mấy dòng ngắn ngủn như này, các người có lo làm việc đàng hoàng không vậy?"
Một loạt câu hỏi dồn dập như trống đồng khiến Jimin chết đứng lắp bắp, chỉ cần gọi điện như này cũng đã đủ để cậu tưởng tưởng ra cái khuôn mặt đáng sợ của đội trưởng, nếu là vậy khi đối diện trực tiếp chắc cậu Park đây sẽ run thành nhái mất.
- Thưa đội trưởng, chúng tôi đang trong quá trình tìm hiểu về đời sống của nạn nhân để xác định rõ hơn hung thủ là ai. Tôi xin hứa với đội trưởng sau 12 giờ chúng tôi sẽ trở về sớm nhất có thể.
Đầu dây bên kia bắt đầu thở dài: "cậu đang ở đâu mà sóng chập chờn vậy?"
- tôi đang ở nhà trọ nạn nhân từng ở khu Gartey.
"Được rồi" tiếng tắt máy kéo dài từng đợt, Jimin theo thói quen bật ghi âm rồi đút vào phần túi quần, bỗng một tiếng lạo xạo dưới nền lá khô chặn ngay từng bước của cậu.
Cái phong cách của một viên cảnh sát lúc này nhập vào Jimin như lẽ thường, nép thân vào sát tường, dựa vào bước chân cũng đủ để cậu đoán được có khoảng tầm 2 người đi tới, nhưng vấn đề ở đây họ là ai.
Khu trọ này chỉ có 4 người sống, 3 người nông dân và bà Hanldik.J.
Theo câu trả lời trước đó cậu nghe được thì bà ta bảo những người nông dân chỉ trở về vào 1 giờ sáng nhưng hiện tại là 9 giờ 15 phút vậy tiếng bước chân đấy chỉ có thể là của bà Hanldik.J và một người khác.
"Namjoon sao?"
Cũng có thể đúng vì cậu nói chuyện điện thoại quá lâu nên họ ra tìm chăng, sau khi thở phào một hơi nhẹ nhõm 'có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều' vừa định bụng ra ngoài thì giọng trầm của một người đàn ông phát lên khiến cậu ngay lập tức gạt bỏ ý nghĩ. Là một người khác.
- Mày nói xem con nhỏ hôm nay bao nhiêu?
- Em cá là khá đắt tiền đó khà khà, cái con đấy như hệt con bé hôm bữa. Mặc dù nó đẹp nhưng lì không chịu được.
Giọng điệu the thé đặc miền Ackiva vang lên trong không gian không rõ ý tứ: "Không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi vớ được mối ngon nhưng lại còn kèm theo 2 tên cớm, mà con nhỏ Mykelk von Jazlte kia mày giữ sao mà để nó thoát vậy thằng ngu."