Hộ tá nam chạm nhẹ vào vai trái cậu, đôi mắt hắn đầy sự bất an sau khi bắt gặp Jimin đang loay hoay xoay chuyển phần đầu.
Bản thân hắn không muốn phải vạ lây vào những thứ ngoài ý muốn, nhất là việc trách nhiệm hoàn toàn cho cái xác này chính là hắn.
Tất nhiên, hắn chúa ghét cái sự phiền phức từ một kẻ xa lạ - một tên lính mới non chẹt không rõ hành nghề bao năm lần đầu thực hiện công việc này một mình mà không có bất kì sự hỗ trợ nào bên cạnh.
Jimin Park vẫn giữ lấy sự im lặng nhất định và lắc nhẹ đầu không cần đến bất kì sự giúp đỡ hữu ý từ hắn. Với từng đấy hành động cũng đủ để hộ tá Kim hiểu chuyện hơn mà lùi về phía sau mà nhường không gian cho điều tra viên làm việc.
Âm thanh huỳnh huỵch trên bàn mổ vẫn vang nhẹ liên hồi cho đến khi dưới ánh sáng dường như nhòe dần nơi góc phòng.
Từng vết sưng tấy ửng đỏ dần hiện lên ngày một rõ rệt dưới tầm mắt của Jimin Park. Hơi thở nặng nề từ ban đầu dường như đã nhẹ bâng hơn và cổ họng cậu thì bắt đầu nín nghẹn cái luồng không khí hanh mốc một cách chậm rãi.
Một kí hiệu mới từng được vẽ dưới vết chân tóc chính là manh mối tiếp theo.
"Nếu đã cắt tóc thì tóc vụn sẽ rơi xuống và tạo thành một đống dưới sàn nhưng tại hiện trường vụ án tóc lại ở gần khung cửa sổ.
Nhưng báo cáo bên điều tra thì thi thể lại không có dấu hiệu của sự dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Vậy thì ở đây chỉ có một nghi vấn rằng hung thủ đã tác động trực tiếp vào sự dịch chuyển của thi thể bằng cách cầm lấy lọn tóc vụn và đặt tại khung cửa.
Cũng không thể loại cả suy đoán rằng nạn nhân được giết hại tại khung cửa trước đó. Nếu đặt nghi phạm là người phụ nữ yếu ớt trên dưới 50kg liệu có thể di chuyển nạn nhân đi đâu đó mà không có dấu vết dịch chuyển nào không?
Vậy chỉ có thể cho rằng hung thủ là tên đàn ông của 2 vụ án trước nhưng mâu thuẫn tại đây là vì sao những phần cắt tỉa khác lại không xuất hiện ở đâu đó trong căn nhà mà chỉ có mỗi phần tóc 'tượng trưng' bên khung cửa sổ.
Và mối quan hệ thật sự giữa những vụ án do tên đó gây ra nhằm mục đích gì?"
- Liệu có phải trên những lọn tóc đã biến mất kia có lưu lại dấu vết gì từ hung thủ không?
Hộ tá nam sau khi nghe mấy lời phân tích khó hiểu từ Jimin thì lại hỏi vặn lại, bản thân hắn đã rất tò mò về những suy đoán của phía đội điều tra 03 đang đảm nhiệm vụ án này.
Từ ban đầu, khi 3 vụ án liên tiếp diễn ra trong vòng 1 tháng đã trở thành cú nổ lớn cho cục cảnh sát địa phương và tất nhiên đã có rất nhiều tiểu đội xung phong điều tra để lấy danh tiếng nhưng đến cuối cùng tất cả đều bỏ cuộc và chỉ còn đội của Hoseok ở lại.
Hành động của tên đội trưởng vốn khó tính ai cũng biết cùng đám lính kì lạ ở tổ đội 3 nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán hay ho trong sở và hắn cũng không ngoại lệ trong mấy cuộc tán gẫu vô nghĩa kia.
Đa số đều cho rằng bọn họ sẽ sớm bỏ cuộc nhưng cho đến hiện tại, khi tên hộ tá nam vốn công kích hăng say nhất trong cuộc trò chuyện lại trở thành kẻ đầu tiên ngã mũ và ngưỡng mộ trước tên lính quèn trước mắt thuộc đội 3.
Trong hắn bắt đầu dấy lên những nghi ngờ: đội trưởng Jung đã dạy những điều điên rồ gì với tên này rồi nhỉ?
"Có thể. Nhưng tỉ lệ phát hiện khá thấp vì có thể hắn đeo găng tay hoặc đã vứt đống tóc mang dấu vết kia ở xó nào rồi."
Sau ót cổ, lọn tóc được cắt sát gốc và có dấu hiệu bị kéo căng vì ẩu đả mạnh khiến vùng da trở nên sưng tấy mà tạo thành một hình thoi dọc.
Ngoài ra so với những vùng tóc được cắt qua loa lỏm chỏm khác thì vùng thoi lại được tỉa sát gọn gàng. Đây chính là có mục đích và với lối suy nghĩ lúc đầu từ Jimin: một lời gợi ý mới.
"Hình ngang? Nếu hắn thật sự ám ảnh đường ngang như đội trưởng từng nói thì nó ở đâu nhỉ...? Là cạnh của 4 góc sao." Jimin rầm rì đủ để bản thân nghe, từng ngón tay hắn miết đường tóc con rồi vẽ theo từng cạnh mà trầm ngâm.
"Đầu lìa khỏi cổ, rạch đường bụng, trauma, hình thoi, đường ngang, con ngỗng. Từ ban đầu cho đến tận lúc này thì những điều hắn đang muốn nhắm tới là gì? Có lẽ là một ám hiệu hoặc hắn chỉ là kẻ rỗi hơi đang bày trò vô nghĩa không chừng."
[...]
NamJoon mặt mày đỏ bừng dưới cái nóng quá độ nơi thành thị. Từng bước chân của anh chậm chạp và bắt đầu đau nhói ở các thớ cơ quan.
NamJoon Kim đã phải kiên trì tìm kiếm khắp phía theo địa điểm được cung cấp đâu đó được hơn một tiếng, nhưng với con dốc ngược đứng cả lên đã là cản trở lớn cho việc anh lái xe lên và hiện tại, anh chỉ có thể dựa dẫm vào cái đôi chân này để đi khắp con phố lớn này.
Theo lời chỉ dẫn của người qua đường thì sau 30' phút vật vã NamJoon cũng đến nơi.
Vừa đến, điều đầu tiên chào đón anh là một loạt âm thanh xầm xì cùng đám người lố nhố và đông đen trước cửa nhà. Dân cư xung quanh bắt đầu tụ tập ngày một đông và theo đó âm thanh rầm rì cũng không thuyên giảm trước sự bất lực của đội ngũ bảo vệ hiện trường.
Hình ảnh này cũng như bao vụ án quen thuộc khác dần lọt thỏm vào con mắt xanh của anh. Thoáng chốc, NamJoon đã lật đật chạy tới mà dừng hẳn hai chân trước hiên nhà cô tình nhân.
NamJoon theo quán tính mà ngắm nghía xung quanh và bỗng chốc chính anh lại bàng hoàng hơn những gì bản thân đã tưởng tượng vào mấy phút trước.
Người dân sống tại khu này đa phần là người nước ngoài định cư và có rất nhiều chủng tộc cùng da màu ở với nhau. Nơi đây theo cái nhìn của NamJoon hiện tại không thể nào gọi là một tập thể sống chung vì họ dường như rất ít tiếp xúc với nhau bởi thứ cản trở lớn nhất là ngôn ngữ và quan niệm kì thị chủng tộc vô cùng rõ rệt.
Ánh mắt của từng người nơi đây tựa như được phủ bởi một màng bọc vô hồn khi hay tin hàng xóm mất tích, có thể không quan tâm bởi đều là người dưng nhưng ở đây họ không dừng ở mỗi thế.
Hàng xóm họ tò mò rồi soi mói vào từng chi tiết về những tin đồn vô lý từ cô gái và sau khi thỏa mãn cái lòng hóng hớt vô nghĩa ấy thì họ lại bật cười khanh khách mà chỉ trỏ chế giễu: "Đâu phải là tôi mà tôi phải ra mặt khóc thuê cho nó. Nó chết hay mất tích thì liên quan đến tôi sao?"
"Tôi đâu giành 24h quan sát nó mà báo cáo cho anh biết nó làm gì hay xảy ra cái gì?
Đúng là lũ mọi rợ khó hiểu."